Đồng tử của [Miêu Thú] đột ngột giãn to, nó kêu lên the thé đầy sốt sắng, xoay vòng vòng quanh kho tiền như đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó.
“Chị Linh Lộc, nó đang nói gì thế?”
“Haha, Môi Môi em giỏi quá.”
“Nó đang gào: Bổn Đại vương muốn đi ị, cát mèo đâu?
Cát mèo đâu?
Không có cát mèo ta nhịn chết mất!”
Nhưng vì không có khay cát, nó chỉ đành gồng mình nhịn ị.
Tôi quay sang [Ngư Ưng]: “Anh Ưng ơi, mau thả hộp thu dung ra đi.”
Trước khi đến đây, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc lồng thu dung đo ni đóng giày cho con mèo quái này.
Cũng mang theo ít cát mèo và hạt.
Không ngờ giờ lại trùng hợp mang ra dùng.
[Ngư Ưng] lập tức trải một lớp cát mèo thật dày vào trong lồng, rồi ném vào giữa kho tiền.
“Meo~!”
[Miêu Thú] rên lên the thé lanh lảnh, vội vã chui tọt vào trong lồng.
Triệu Đức Trụ nhanh tay đóng ập cửa lồng.
Thu dung hoàn hảo.
“Không ngờ nhiệm vụ lần này lại hoàn thành dễ dàng thế này, may mà có Môi Môi.
Em đúng là phúc tinh của đội đấy.”
“Công nhận, cái mỏ quạ trâu bò thật!”
“Môi Môi, sau này chị phải bám càng em thôi.”
[Nhân Sâm] nhéo má tôi cười nói.
[Ngư Ưng] cũng giơ ngón tay cái tán thưởng.
“Hihi, em cũng…
đâu có lợi hại đến thế đâu.”
Lần đầu tiên được khen ngợi, tôi chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, vành tai ửng đỏ.
Làm việc nhóm phải chú trọng phối hợp, đây là công lao của tất cả mọi người.
Lồng thu dung này có thiết kế kính một chiều nhìn từ ngoài vào.
Tôi trơ mắt ếch nhìn con mèo quái ngồi xổm đi nặng ra mấy đống vàng chói lóa.
Vàng khối cục cục 100%.
Đệt mợ, kiểu này sau này tôi cạch mặt trang sức bằng vàng mất.
Triệu Đức Trụ vung tay: “Thu quân!”
Đội chúng tôi phụ trách thu dung, còn việc dọn dẹp hiện trường với xử lý hậu quả đương nhiên có bên hậu cần lo.
Về đến trụ sở, Hà Đào nghe báo cáo xong thì vui như mở cờ trong bụng.
“Đồng chí Sài Môi Môi, cháu làm tốt lắm.
Tổ chức quyết định sẽ thưởng cho cháu.”
Uây?!
Có thưởng kìa!
Mắt tôi sáng như sao sa: “Sếp ơi, phần thưởng gì thế ạ?”
“Đống ‘bảo bối’ trong cái lồng kia tặng cháu tất.”
“Không, kiên quyết không ạ!
Một đống c*t vàng thúi hoắc thì có!”
Tôi hoảng hốt xua tay liên lịa.
“Vậy cháu muốn gì?”
“Nếu được, bác cứ lấy giá vàng hiện tại quy ra tiền mặt chuyển vào thẻ cho cháu là được rồi ạ,” tôi xoa xoa tay cười bẽn lẽn.
Hà Đào cười ha hả: “Được thôi, đúng là con bé hám tài.”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi thắc mắc: “Sếp ơi, chỗ vàng đó là tiền của ngân hàng, lẽ nào chúng ta không cần trả lại cho họ sao?”
“Trả gì mà trả?
Chúng ta tốn công tốn sức giúp họ giải quyết vấn đề, lại còn phải trả tiền cho họ, làm gì có cái đạo lý đó?”
Bác Hà nói nghe cũng bùi tai phết.
Mấy chuyện vặt vãnh tép riu đó đâu đến lượt con nhóc tép riu như tôi bận tâm.
“Môi Môi, đi dạo phố không?
Thủ đô có nhiều món ngon lắm, để chị dắt em đi ăn sập Bắc Kinh luôn.”
Tôi hỏi chị [Nhân Sâm]: “Chị ơi, chúng ta không cần túc trực 24/24 ở căn cứ ạ?”
“Không cần, thực ra sự kiện siêu phàm làm gì có nhiều đến thế.
Hôm nay gặp chỉ là tình cờ thôi.”
“Nhân Sâm nói đúng đấy, đội chúng ta rất rảnh.
Còn đội của đạo trưởng Trương Nhất bên kia thì suốt ngày đi bắt ma, thu yêu, chỉnh phong thủy đấm nhau với tà tu.
Bận tối mắt tối mũi gót chân chạm gáy.
May mà em không chọn cậu ta.”
Triệu Đức Trụ vỗ vai tôi giải thích.
“Hôm nay anh bao, không giới hạn địa điểm hay số tiền, ăn mừng Môi Môi gia nhập, sẵn tiện ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!”
Nghe đội trưởng phán không giới hạn, mắt ba người kia sáng rực.
“Đội trưởng, bình thường anh đâu có hào phóng thế này.”
“Khụ khụ, bình thường anh vã quá.”
Lương của tôi đã cao bằng tòa nhà bảy tám tầng rồi, đội trưởng chắc cũng cỡ mười mấy tầng.
Lấy làm lạ vì sao anh ấy lại than nghèo, nhưng tôi không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật riêng của mình mà.
Đúng như lời đội trưởng nói, nửa tháng tiếp theo chả có chuyện gì xảy ra.
Tôi còn được đạo trưởng Trương Nhất mời đi xem đội của anh ấy bắt ma trong hung trạch.
“Đạo trưởng ơi, em không xem được không, em sợ tối ngủ gặp ác mộng lắm.”
Trương Nhất nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng: “Có ấn Thiên Quan Tứ Phúc do anh ban, tà ma tránh xa.
Không một con ác quỷ nào dám lại gần em đâu.”
Thế thì tôi yên tâm rồi.
Hồi bé tôi hay gặp ác mộng, nhưng các anh trai cũng chẳng thèm ngủ cùng để dỗ dành.
Lại còn chửi tôi là đồ xui xẻo, quỷ thấy cũng phải sầu.
Thôi, đều là chuyện quá khứ rồi.
Ngôi nhà ma là một tứ hợp viện cổ.
Theo chân đạo trưởng Trương bước qua cửa, một luồng âm khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt.
“Chỗ này hơi lạnh nhỉ,” tôi nói.
“Lạnh thật…
kỳ lạ ghê.”
Đồng đội của đội Thần Hoa 01 rụt cổ lại.
Sao cảm giác nhiệt độ vừa giảm cái rụp 10 độ C thế này?
Trương Nhất cụp mắt nhìn Sài Môi Môi bên cạnh, đồng tử co rút.
Không ngờ cô bé chỉ mở miệng mà cũng tác động được đến trường vực trong một phạm vi nhất định.
Khi tất cả tiến vào hậu viện, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, rõ ràng bên ngoài vẫn đang là ngày nắng chang chang.
“Đây là do oán khí và lệ khí gây ra.
Đừng sợ, có bọn anh đây rồi.”
“Vâng ạ.
Nhưng mà…chị ta núp dưới mái hiên nhìn lén chúng ta kìa, thật sự không sao chứ ạ?”

