Tôi chỉ tay về phía bóng người mặc váy đỏ, tóc đen xõa che kín mặt đứng bên đối diện.

Lúc đến gần, tôi mới được mở mang tầm mắt.

“Ê, chị gái không có chân à?”

Nửa thân dưới của nữ quỷ áo đỏ đột nhiên biến mất, người bả rớt cái “bạch” xuống đất.

Ả kinh hãi tột độ, phát ra từng tràng rú rít thê lương chói tai.

Tôi bịt tai lại: “Chị ồn ào quá đi mất!”

“Bụp!”

Một tiếng vang nhỏ giòn tan, thân thể nữ quỷ áo đỏ khựng lại, sau đó từ từ tan biến.

Mây đen trên bầu trời cũng theo đó tan sạch sành sanh, lộ ra bầu trời xanh thẳm mây trắng lơ lửng.

Đội viên đội Thần Hoa hai mặt nhìn nhau.

Không phải chứ, cái nhân vật đại thần mà Đội trưởng dắt đến rốt cuộc là phương thánh phương thần nào vậy?

Ba câu diệt luôn một con lệ quỷ.

Còn ngầu hơn cả sấm sét trong tay đội trưởng nữa!

Trương Nhất nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa.

Gia đình cô bé này sống sót được đến tận bây giờ, đúng là không dễ dàng gì.

Tự dưng chẳng biết nên đồng cảm cho ai nữa.

“Thanh tẩy chỗ này đi rồi rút quân.”

“Rõ, Đội trưởng.

Hôm nay là ngày đi làm nhàn hạ nhất lịch sử của đội mình rồi.”

“Đồng chí Sài Môi Môi, trâu bò thật sự!”

“Hihi, em…”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, nuốt lại nửa câu sau vào bụng.

Sợ cái mỏ quạ lại làm mọi người biến thành bò thật.

Nếu thế chắc bác Hà đuổi cổ tôi khỏi cửa mất.

Đạo trưởng Trương Nhất xoa đầu tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ hân hoan.

Người biết kiềm chế, mới thực sự là đã trưởng thành.

Cuối tháng 6, điểm thi đại học được công bố.

Tra điểm của mình, được 650 điểm.

Đầu óc tôi cũng chả phải loại linh quang cho cam, so ra kém xa ông anh cả với anh hai.

Nhưng đỗ một trường đại học bình thường thì dư sức.

Chỉ là muốn đi học thì phải xin phép sự phê chuẩn của bác Hà.

Tôi cũng không rõ đi làm rồi thì có được đi học nữa không, cứ thử hỏi xem sao.

Tại phòng làm việc.

Hà Đào xem bảng điểm của tôi: “Sài Môi Môi, cháu muốn học trường nào?

Thích ngành gì?”

Tôi lớn lên dưới lá cờ Tổ quốc, tắm mình trong làn gió xuân của xã hội.

Thanh Hoa, Bắc Đại gần như là giấc mơ của mọi sĩ tử.

Tôi đương nhiên cũng muốn trở thành một phần trong đó.

Trường gần trụ sở, vừa đi học vừa đi làm chẳng trễ nải bề nào.

Khổ nỗi điểm tôi không với tới, đầu óc lại hơi ngốc.

Nên thôi, đừng giành giật tài nguyên giáo dục quý báu của nhà nước nữa.

“Sếp ơi, cháu không kén chọn.

Chỉ cần thỏa mộng đại học là được rồi ạ.”

Hà Đào trầm ngâm một lúc lâu.

“Môi Môi, năng lực của cháu là hệ Ngôn Linh.”

“Với điểm số này, cháu có thể vào Đại học Dân tộc Trung ương, tốt nhất là chọn ngành Ngữ văn Hán ngữ.

Trau dồi thêm vốn từ vựng và trình độ ngôn ngữ.”

“Còn việc cháu lo lỡ mồm, vấn đề không lớn.”

“Trong thời gian cháu đi học, ta sẽ cử người đi theo học cùng, để đảm bảo an toàn cho bạn bè và thầy cô xung quanh cháu.”

“Cháu không thể vì cái mỏ quạ mà đánh mất quãng thời gian đại học của mình được.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, níu áo bác nhảy cẫng lên: “Cháu cảm ơn bác Hà!”

“Cái con bé này, nhớ điền đúng nguyện vọng đấy nhé.”

“Vâng ạ!”

Cứ thế, tôi trở thành tân sinh viên của Đại học Dân tộc Trung ương.

Mở ra con đường đại học của mình.

Gặp lúc có nhiệm vụ, đội trưởng Triệu Đức Trụ sẽ đến trường đón tôi.

Đám bạn học xúm lại xem, há hốc mồm: “Vãi, hôm nay được diện kiến cao nhân rồi, cao bằng mẹ nó cái lầu một.”

Đội trưởng đỏ mặt, vác bổng tôi lên vai chạy cái vù ra chiếc xe chờ sẵn.

Đúng là ông anh Đông Bắc bẽn lẽn thuần khiết.

Tôi lo không biết cái thân hình đồ sộ này của anh ấy sau này tìm người yêu kiểu gì.

Nhưng thôi, có nhà nước chống lưng chắc chẳng sao đâu.

“Đội trưởng, nhiệm vụ hôm nay là gì thế?”

Vừa thi xong, tôi thấy làm bài cũng khá, tâm trạng đang phơi phới.

[Ngư Ưng] cụp mắt đọc lướt thông tin nhiệm vụ, rồi đưa máy tính bảng cho tôi: “Liên quan đến em đấy.”

Vụ bắt cóc?

Liên quan đến tôi?

Tôi thân cô thế cô, có mỗi một mình, chả lẽ bọn bắt cóc bắt luôn cả bác Hà Đào rồi?

Gan to bằng trời đấy.

Nhận lấy máy tính bảng, mắt tôi chợt nheo lại.

Mục tiêu ở Tam Á.

Con tin là du khách ngẫu nhiên, khoảng 50 người.

Trong số những người bị bắt, có cả bố mẹ và anh cả, anh hai tôi.

Trời đất quỷ thần ơi, chúng nó gom trọn gói cả cái nhà họ Sài luôn rồi.

“Bọn chúng là tổ chức nào?

Có yêu sách gì không?”

Trải qua một thời gian rèn luyện, tôi đã dần quen với công việc ở Cục 749.

Dù là người hay thú, bản chất đều bị lợi ích dẫn dắt.

“Có yêu sách.

Bọn chúng yêu cầu nước ta thả mục tiêu thu dung trong lồng 0391 và 0345,” [Linh Lộc] nói.

0391 thì tôi biết là Đệ-zilla.

Còn 0345 là con gì?

[Ngư Ưng] giải đáp thắc mắc: “0345 là một con khỉ đầu chó khổng lồ.

Bọn anh gọi nó là King Kong.

Còn về kích thước thì…”

Anh ta liếc nhìn cái bóng lưng vạm vỡ bên cạnh, rồi nháy mắt với tôi.

Hiểu rồi, bọn chúng muốn [King Kong] và [Đệ-zilla].

“Đội trưởng, cấp trên chỉ thị chúng ta làm gì?”

Tôi hỏi.

Triệu Đức Trụ: “Giao cho chúng.”

“Chúng ta sẽ không bỏ rơi bất cứ một người dân nào.”

“Hai con quái đó, chúng ta đã bắt được một lần, thì bắt lại lần hai chả khó khăn gì.”

Tôi giơ ngón tay cái: “Đội trưởng bá khí ngùn ngụt nha.”

“Quá khen, em rò rỉ xú khí còn ác liệt hơn.”

Hai chị [Nhân Sâm] và [Linh Lộc] che miệng cười khúc khích.