Khương Nhuyễn không thấy tôi ngồi ở ghế sau, chuẩn bị mở cửa xe.

Lục Dã chỉ vào ghế phụ.

“Nữ thần ngồi phía trước đi. Bạn nhỏ nhà tôi đang giận, không cho tôi lại gần.”

Khương Nhuyễn nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

Sau khi cô ấy lên xe, toàn bộ sự chú ý của Lục Dã đều bị cô ấy hút đi.

Bên tai tôi toàn là những lời anh khen Khương Nhuyễn.

Nào là váy đẹp, bím tóc nhỏ bên tai rất xinh…

Khương Nhuyễn đúng là rất đẹp.

Cô ấy phù hợp với toàn bộ gu thẩm mỹ của Lục Dã.

Chỉ tiếc là kiếp trước, Lục Dã không thể tự quyết định hôn nhân của mình.

Giấc mơ cưới nữ thần của anh hoàn toàn tan vỡ.

4

Khương Nhuyễn tham gia một ban nhạc ngoài trường, cô ấy là tay guitar của ban nhạc.

Tối nay họ vừa hay có buổi biểu diễn ở một quán bar acoustic.

Cô ấy mời Lục Dã và tôi cùng đến xem.

Tôi lấy lý do phải về nhà học bài để từ chối khéo.

Nhưng Lục Dã không đồng ý, ngang ngược kéo thẳng tôi vào quán.

“Suốt ngày chỉ biết học, học đến ngốc cả người rồi.”

Đối mặt với Lục Dã lúc này đã cao mét tám, tôi chẳng khác nào một con gà con không có sức phản kháng.

Ngoài việc mắng anh độc tài ra, tôi không còn cách nào khác.

Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Khương Nhuyễn rời đi trước để ra hậu trường chuẩn bị.

Trên sân khấu, sau vài bài tình ca nhẹ nhàng, đến lượt ban nhạc của Khương Nhuyễn xuất hiện.

Khác với những giai điệu trữ tình vừa rồi, âm thanh của ban nhạc họ vừa vang lên đã lập tức làm bùng nổ cả khán phòng.

Ngay cả tôi cũng không tự chủ được mà bị thu hút ánh nhìn.

Khương Nhuyễn trên sân khấu ôm đàn guitar, khí chất cực kỳ cuốn hút.

Câu “con gái mà ngầu lên thì con trai chẳng còn đất diễn” như được thể hiện sống động qua cô ấy.

Không thể không thừa nhận, mắt nhìn của Lục Dã rất tốt.

Khương Nhuyễn là kiểu con gái đến cả tôi nhìn cũng thích.

Một bàn tay lắc lắc trước mắt tôi.

“Mắt nhìn đờ cả ra rồi, đẹp đến thế à?”

“Ừ, rất ngầu.”

Tôi gạt tay Lục Dã ra, nhiệt tình vỗ tay cho màn biểu diễn trên sân khấu.

“Ngầu bằng tôi không?”

Tôi liếc anh một cái thay cho câu trả lời trước sự tự luyến của anh.

Lục Dã “chậc” một tiếng, lắc đầu.

“Đúng là chưa thấy việc đời. Để anh đây cho em biết thế nào mới gọi là ngầu.”

Một màn biểu diễn trên sân khấu vừa kết thúc, anh đứng dậy đi lên sân khấu, thì thầm vài câu với người đánh trống rồi thay vào vị trí của đối phương.

Dưới ánh đèn sân khấu, anh nháy mắt với tôi, như thể đang nói:

“Nhìn cho kỹ.”

Mang theo vài phần ngông nghênh và hoang dã, anh dễ dàng dùng tiếng trống khiến toàn bộ khán giả sôi trào.

Trong đám đông bắt đầu có người hét lên chụp ảnh:

“Nam sinh đánh trống kia đẹp trai quá đi!”

Ngay cả Khương Nhuyễn cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng.

5

Lúc rời đi, Lục Dã đi giật lùi trước mặt tôi.

Trên mặt anh tràn đầy vẻ đắc ý.

“Thế nào? Tôi ngầu hơn đám nhạc công chuyên nghiệp kia nhiều đúng không?”

“Với gương mặt này của anh đây, vào giới giải trí cũng phải thành đỉnh lưu trong đỉnh lưu.”

“Lục Dã.”

Khương Nhuyễn đuổi theo, giọng còn hơi thở gấp.

Lục Dã dừng bước, đôi mắt đào hoa chứa ý cười nhìn cô ấy.

“Có chuyện gì?”

Khương Nhuyễn đi đến trước mặt anh, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy tôi ở bên cạnh lại có vẻ khó mở lời.

“Hai người nói chuyện đi, tôi lên xe trước.”

Tôi rất thức thời nhường không gian cho họ.

Trong xe, tôi nhìn hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng mờ.

Khương Nhuyễn vén mái tóc hơi rối ra sau tai, mang theo vài phần ngượng ngùng.

Cô ấy siết nắm tay, như thể đã lấy hết dũng khí cuối cùng.

Giây tiếp theo, cô ấy nhón chân hôn lên má Lục Dã.

Con ngươi tôi khẽ mở to.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình ác ý bóp chặt.

Ánh mắt Lục Dã đột nhiên nhìn sang.

Rõ ràng biết anh không nhìn thấy tôi, tôi vẫn như kẻ làm chuyện xấu mà vội vàng thu ánh mắt lại.

Khi quay về xe, Lục Dã vô thức lau má.

“Vừa rồi em không thấy gì chứ?”

“Không thấy.”

Anh như thở phào, đưa tay xoa đầu tôi.

“Sao cảm giác em vẫn không vui?”

“Vẫn còn giận vì hôm nay tôi nói đùa gọi em là giá đỗ à?”

Tôi gỡ tay anh ra, không muốn để ý đến anh.

Về đến nhà, tôi ăn cơm qua loa rồi trở về phòng.

Lấy sách bài tập ra, nhìn những đề bài xa lạ, đầu tôi đau như muốn nổ tung.

Cuối cùng, tôi đành gấp sách lại, lên giường ngủ.

Trong đầu mơ màng toàn là vô số ký ức hỗn loạn, như thể muốn chen vỡ não tôi.

Dần dần, toàn thân tôi như bị đặt trong lò lửa, xương cốt cũng đau nhức như bị đốt cháy.

6

Trong lúc ý thức mơ hồ, hình như tôi nhìn thấy gương mặt Lục Dã, méo mó lại đáng sợ.

Anh đưa tay muốn ôm tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào má anh, bực bội đến bật khóc.

Tôi ghét bỏ đẩy mặt anh ra, vậy mà anh vẫn muốn sáp lại.

Thế là tôi giơ tay cào loạn lên mặt anh.

Anh giữ chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng.

Bên tai là giọng dỗ dành vừa sốt ruột vừa cố kiềm chế của anh.

“Ngoan nào, nghe lời được không? Đến bệnh viện rồi sẽ không khó chịu nữa.”

Khi tỉnh lại, tôi đang dựa vào lòng Lục Dã, cả người đau nhức vô lực.

Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, đang cầm tay tôi cắt móng tay.

Tôi không động đậy, lặng lẽ nhìn động tác của anh.

Mãi đến khi anh cắt xong móng cuối cùng, tôi mới khẽ động đầu, ngẩng lên nhìn anh.

Trên gương mặt tuấn tú ấy không biết từ lúc nào đã có thêm mấy vết cào.

“Lục Dã, anh làm anh trai tôi được không?”

Anh đặt tay lên trán tôi.

“Ngốc à, chẳng phải tôi vẫn luôn là anh trai em sao?”

Trái tim trống rỗng lập tức được cảm giác an toàn lấp đầy, như thể tôi vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng.

Có lẽ kiếp trước là tôi sai rồi.