So với việc trở thành người yêu, chúng tôi hợp làm người thân hơn.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi nhìn Lục Dã cũng thấy thuận mắt hơn vài phần.

Tôi chột dạ chỉ vào vết cào trên mặt anh.

“Cái này là tôi cào à?”

Anh đỡ tôi tựa vào đầu giường, cầm hộp giữ nhiệt trên bàn mở ra.

Anh múc một thìa cháo đưa đến bên môi tôi.

“Ngoài em ra, còn ai dám động tay với mặt tôi?”

Tôi cười ngượng, nói một câu xin lỗi.

Tôi vươn tay muốn nhận thìa tự ăn, nhưng anh né đi.

“Đừng động lung tung. Bây giờ em là tổ tông của tôi đấy.”

“Ông già biết tôi không chăm sóc tốt cho em, suýt nữa đã chui từ đầu dây điện thoại bên kia ra đánh tôi rồi.”

“Cũng không biết ông ấy ở nước ngoài mà tin tức sao lại linh thông thế. Trong nhà chắc chắn có nội gián, còn dám mách lẻo tôi…”

Nghe anh lải nhải oán trách, tôi đột nhiên hơi muốn cười.

May mắn thật, tôi có cơ hội sống lại một lần.

Lần này, tôi nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

7

Sau khi khỏi bệnh, tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc học.

Ngoài ra, mỗi ngày tôi còn tích cực uống sữa, ăn bữa ăn dinh dưỡng, kiên trì vận động.

Tôi tin chắc dưới sự cố gắng của mình, cơ thể sẽ phát triển tốt hơn kiếp trước.

Lục Dã thấy tôi đăng ký lớp yoga ở trung tâm thể thao, cũng đăng ký lớp bóng rổ theo.

Bình thường sau giờ tan học, vào thời gian này anh đã ôm máy tính chơi game rồi.

Tôi nghĩ một lúc, khuyên anh:

“Anh không cần vì muốn đi cùng tôi mà cũng đến đây vận động đâu. Tôi tự đi được.”

Anh liếc tôi một cái.

“Ai nói tôi vì đi cùng em? Tôi chỉ ngứa tay muốn chơi bóng rổ thôi.”

Tôi nhún vai, không thèm để ý đến anh nữa.

Một tiếng sau, lớp yoga kết thúc.

Tôi phải chống tường mới đi ra khỏi phòng tập được.

Vừa ra cửa, cánh tay đã bị một bàn tay nắm lấy.

Giọng Lục Dã vang lên trên đỉnh đầu:

“Chân sao thế?”

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Bị chuột rút.”

Anh thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Trì Noãn, em nói xem rời khỏi tôi thì em phải làm sao đây?”

“Lên đi, tôi cõng em về.”

“Không cần, tôi đi chậm một chút là được.”

Lục Dã vươn tay ra sau kéo tôi lên, trực tiếp dùng hành động từ chối ý kiến của tôi.

“Ôm chặt vào, không thì ngã đừng trách tôi.”

“Lục Dã, anh thả tôi xuống!”

Anh làm động tác như muốn ném tôi ra ngoài, dọa tôi sợ đến mức vội ôm chặt cổ anh.

Trò đùa thành công, anh bật cười sảng khoái.

“Bây giờ ngoan rồi chứ?”

Tôi tức đến mức véo mạnh mặt anh.

Anh lại đột nhiên tăng tốc chạy lên.

“Lục Dã, anh chậm thôi, tôi sợ!”

“Nói mấy câu dễ nghe đi.”

“Lục Dã là người tốt nhất thiên hạ…”

8

Lục Dã chẳng tốt chút nào.

Anh rõ ràng là người vô lý nhất thiên hạ mới đúng.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi anh nói tôi yêu sớm.

Một tuần trước, sau một bài kiểm tra ngắn trên lớp, tôi nhìn bài làm thảm không nỡ nhìn của mình rồi tìm đến học thần lớp bên cạnh, Nghiêm Chiêu, để hỏi bài.

Dù sao anh ấy cũng nổi tiếng học giỏi, tính tình lại tốt, kiên nhẫn.

Cách anh ấy giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên.

Trước đây tôi cũng từng hỏi bài anh ấy rồi.

Lần này tôi cũng quen đường quen lối tìm đến.

Nghiêm Chiêu xem xong bài kiểm tra của tôi, ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ lạ.

“Cậu cố ý làm sai à? Trước đây hình như cậu không ở trình độ này.”

Tôi cười gượng.

Tôi đã mấy năm không động vào kiến thức cấp ba rồi, trình độ không tệ mới lạ.

“Nếu tôi nói ngủ một giấc dậy thì quên hết kiến thức trước đây rồi, cậu tin không?”

Anh ấy không nói tin hay không, chỉ cúi đầu bắt đầu giảng bài cho tôi.

Chuyện như vậy kéo dài suốt một tuần.

Để cảm ơn, tôi cũng thường mang đồ ăn ngon cho anh ấy.

Lâu dần, lời đồn nhảm liền xuất hiện.

Mọi người đều nói tôi cố ý giả vờ không hiểu, lấy cớ hỏi bài nhưng thực ra là đang theo đuổi Nghiêm Chiêu.

Thậm chí còn có bạn học chụp ảnh lệch góc đăng lên diễn đàn trường.

Rõ ràng tôi chỉ nhỏ giọng hỏi bài bên tai Nghiêm Chiêu, nhưng ảnh lại chụp thành tôi đang hôn anh ấy.

Rõ ràng tôi chỉ chống tay vào ghế anh ấy, nhưng ảnh lại biến thành tôi đang dựa lên vai anh ấy.

Khi tôi còn chưa biết những bức ảnh trên diễn đàn, Lục Dã đột nhiên xuất hiện.

Anh mang vẻ mặt đầy hung dữ, kéo phắt tôi khỏi chỗ ngồi cạnh Nghiêm Chiêu.

“Lục Dã, anh phát điên cái gì thế?”

Tay tôi bị anh nắm đau nhức, sức anh lại lớn, tôi vùng thế nào cũng không thoát.

Sau khi bị kéo mạnh ra khỏi lớp, Lục Dã lôi tôi vào một phòng học trống.

Anh chống hai tay hai bên, nhốt tôi ở giữa, nghiêm giọng quát tôi:

“Trì Noãn, em mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện yêu sớm?”

9

“Tôi không có yêu sớm!”

“Không yêu sớm mà em vừa hôn vừa dựa vào cậu ta? Lần này hôn má, lần sau có phải định hôn môi không?”

“Tôi đã nói là không có, anh đừng vu oan cho tôi!”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị ai quát như vậy.

Nói rồi anh lại không tin, tôi càng sốt ruột, nước mắt liền không khống chế được mà chảy xuống.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Giọng Nghiêm Chiêu lo lắng truyền đến:

“Trì Noãn, cậu ở trong đó à?”

Lửa giận của Lục Dã càng lớn hơn.

“Từ nay về sau không được qua lại với cậu ta nữa, nghe thấy chưa?”

“Tôi qua lại với ai anh quản được chắc? Tôi có yêu sớm hay không cũng không liên quan đến anh! Anh bớt can thiệp vào cuộc đời tôi đi!”

“Em nói lại lần nữa xem!”

Lục Dã đấm mạnh vào khung cửa.