Tôi bị dọa đến không dám thở mạnh, chỉ trừng mắt nhìn anh, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt.
“Trì Noãn, nhớ kỹ. Em mà dám yêu sớm, tôi đánh gãy chân em.”
Cánh cửa còn lại của phòng học bị đẩy ra.
Nghiêm Chiêu xông vào.
“Buông cô ấy ra!”
“Tôi dạy dỗ người của tôi liên quan gì đến cậu? Cút sang một bên!”
Tôi dùng hai tay đẩy mạnh anh.
“Tôi mới không phải người của anh. Người nên cút là anh.”
Lục Dã cười lạnh.
“Được lắm, tôi không quản được em đúng không? Vậy gọi người quản được đến.”
Hai tiếng sau, phòng giáo vụ.
Mẹ Lục và bố mẹ Nghiêm Chiêu đều có mặt.
Ngoài hành lang, rất nhiều học sinh đứng xem náo nhiệt.
Tôi hận không thể tìm một cái khe chui xuống.
Kiếp trước cho đến khi kết thúc đời học sinh, tôi chưa từng bị mời phụ huynh.
Kiếp này lại được trải nghiệm một lần mất mặt đến mức muốn biến mất.
Mà đầu sỏ gây chuyện là Lục Dã thì khoanh tay dựa tường, chờ xem tôi bị giáo huấn.
Tôi hung hăng trừng anh, rồi giải thích với mọi người rằng tôi và Nghiêm Chiêu không yêu sớm.
Nghiêm Chiêu cũng nói tất cả chỉ là tin đồn.
Đồng thời yêu cầu điều tra người đã đăng những tấm ảnh lệch góc lên diễn đàn.
10
Sau một hồi hỏi han và xác minh, sự việc cuối cùng cũng rõ ràng.
Bạn học chụp ảnh thừa nhận lỗi sai, đồng thời xin lỗi tôi và Nghiêm Chiêu.
Lục Dã lại tức đến mức túm lấy cổ áo đối phương.
“Cậu bị bệnh à? Ai cho cậu chụp bậy?”
“Lục Dã, buông tay! Nhìn xem con giống cái gì.”
Mẹ Lục dùng ánh mắt nhìn một món đồ phiền phức mà nhìn anh.
“Xin lỗi Noãn Noãn.”
Lục Dã đi đến trước mặt tôi, trên mặt mang theo vài phần khó xử.
“Xin lỗi, tôi hiểu lầm em.”
“Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hai người dựa gần như thế là sao?”
Tôi tức đến mức muốn đánh anh thì cái tát của mẹ Lục đã rơi xuống sau gáy anh trước.
“Cả ngày con như con bướm hoa bay khắp nơi trêu chọc con gái, còn không biết xấu hổ đi quản Noãn Noãn giao tiếp bình thường với bạn học?”
Lục Dã không phục còn muốn cãi, nhưng bị mẹ Lục cắt ngang:
“Nói thêm câu nữa, mẹ khóa hết thẻ của con.”
“Khóa thẻ của con làm gì, con còn phải mua váy cho em ấy.”
Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, nói không rõ ràng.
Mẹ Lục tưởng anh không phục, liền trừng anh một cái.
Bà quay sang cảm ơn Nghiêm Chiêu, còn mời Nghiêm Chiêu có thời gian thì thường xuyên đến nhà họ Lục chơi.
Lục Dã hừ lạnh một tiếng, mắt sắp trợn lên tận trời.
Xử lý xong trò hề này, mẹ Lục lại vội vàng rời đi làm việc.
Vừa hay cũng đến giờ tan học.
Lục Dã kéo tay tôi định đưa tôi về nhà.
Tôi lập tức hất tay anh ra.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Anh tức đến hít sâu, cong khớp tay muốn gõ đầu tôi nhưng cuối cùng lại hạ xuống.
Lúc về, Lục Dã giúp tôi mở cửa ghế sau xe.
Tôi phớt lờ anh, đi thẳng đến ghế phụ.
Đến giờ ăn tối, trên bàn ăn dài, anh ngồi bên trái, tôi liền ngồi tận phía bên phải.
Anh đứng dậy muốn ngồi qua, tôi giơ tay ngăn lại.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Lục Dã tức đến mức cơm cũng không ăn nữa, ủ rũ quay về phòng.
Trước khi ngủ, cửa phòng tôi bị gõ vang.
Mở cửa thấy Lục Dã, tôi giơ tay định đóng cửa.
Anh lại dùng chân chặn lại, đưa một cốc sữa nóng cho tôi.
“Ngoan nào, đừng cố ý không để ý đến tôi nữa được không?”
11
Nghe thấy cách gọi đã lâu không nghe này, tôi lập tức khựng lại.
Khi bố mẹ còn sống, họ cũng gọi tôi như vậy.
Sau khi họ qua đời, tôi khép mình rất lâu.
Lúc vừa được đón đến nhà họ Lục, tôi luôn cẩn thận dè dặt, cũng không dám nói nhiều.
Đến tối lại trốn trong chăn khóc.
Nhắm mắt lại là hình ảnh họ rời khỏi tôi.
Cứ khóc là bắt đầu sốt, rồi sinh bệnh.
Không biết Lục Dã biết được cách gọi ấy từ đâu, mỗi lần tôi bệnh, anh rất thích gọi tôi như vậy.
Gọi tôi uống thuốc, dỗ tôi tiêm.
Cũng chỉ khi đó, anh mới giống một người anh trai tốt đúng nghĩa.
Nghĩ đến việc trước đây anh từng chăm sóc tôi, tôi im lặng nhận lấy cốc sữa.
“Không có lần sau đâu.”
Mắt anh sáng lên, lập tức làm động tác thề thốt.
“Tôi đảm bảo sau này sẽ tin em vô điều kiện.”
Có lẽ vì biết mình khiến tôi tức giận, Lục Dã trở nên đặc biệt ân cần.
Ngày hôm sau, vị đại thiếu gia này thế mà không ngủ nướng nữa.
Ngược lại còn dậy từ sớm gọi tôi thức dậy, chu đáo đến mức bóp sẵn kem đánh răng cho tôi.
Đợi tôi rửa mặt xong, anh lại thần thần bí bí ấn tôi ngồi trước gương trang điểm.
“Hôm nay tôi buộc tóc cho em.”
Tôi nghe xong suýt nữa bị dọa chết.
“Anh uống nhầm thuốc à?”
Anh “chậc” một tiếng.
“Em lại không tin tôi? Tôi học lâu lắm rồi…”
Một người đàn ông lại chuyên đi học buộc tóc?
Nghĩ lại tính cách đào hoa phong lưu của anh, tôi bỗng thấy cũng không lạ.
Biết đâu anh học để chuyên đi dỗ con gái vui.
Tôi cứ tưởng “buộc tóc” mà anh nói là buộc một cái đuôi ngựa cao đơn giản.
Không ngờ anh lấy ra hai dải dây tết tóc có đính ngọc trai nhỏ, rất ra dáng tết hai lọn tóc bên tai cho tôi.
“Thế nào? Đẹp không?”
Tôi đơ cả người, giơ ngón cái với anh trong gương.
Không hổ là anh.
Vì dỗ con gái mà thật sự chịu bỏ công phu.
Cũng khó trách dù thuộc tính tra nam của anh đầy điểm, vẫn có rất nhiều cô gái thích anh.
Chỉ cần chuyên tình một chút, anh hoàn toàn có thể được gọi là nam thần trong truyền thuyết.

