**5**

Nhưng cuối cùng, Hoàng thượng vẫn đày ta vào Lãnh cung.

Lúc thái giám tới truyền chỉ, ta đang ngồi giữa sân dùng dao nhỏ gọt miếng gỗ.

Thái giám hắng giọng: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lý Đáp ứng ăn nói vô lễ, hành xử thô bỉ, truyền chỉ tức tốc dọn vào Tĩnh An cung hối lỗi, không có lệnh triệu kiến thì không được ra ngoài. Khâm thử.”

Tĩnh An cung, chính là Lãnh cung.

Ta đặt con thỏ gỗ đang gọt dở xuống, ngẩng đầu hỏi hắn: “Tĩnh An cung có sân không? Đất đai có màu mỡ không?”

Tên thái giám sững sờ.

Ta hỏi tiếp: “Có bao cơm không?”

Thái giám gật đầu: “Cung cấp theo định mức.”

Ta phủi tay đứng dậy: “Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Trùng hợp ta cũng đang muốn đổi chỗ để làm vài trò mới.”

Ta vác cái tay nải nhỏ xíu bèn dọn thẳng vào Lãnh cung.

Người ta đồn Lãnh cung là nơi ăn thịt người.

Ta bước vào xem thử, quả nhiên là vậy. Mấy vị phế phi mặt mày vàng vọt, gầy trơ xương, ngồi ngây dại trong sân, trông chẳng khác gì mấy cọng giá đỗ sắp chết khô.

Ta ném tay nải xuống đất, lôi ra toàn bộ gia tài của mình: một gói hạt giống rau, một gói cám lợn, và đôi giày chạy Hoàng thượng ban thưởng.

Ta nói với bọn họ: “Các tỷ muội, đừng ngồi ỳ ra đó nữa, đứng lên vận động chút đi. Cuộc sống là phải vận động.”

Một nữ nhân được gọi là Lan Quý nhân liếc ta một cái: “Chờ chết thôi, vận động cái nỗi gì.”

Ta bước đến trước mặt nàng ta: “Có chết cũng phải ăn no rồi mới chết. Mảnh đất này bỏ không cũng phí, chúng ta xới lên trồng ít rau. Lại nuôi thêm con lợn, tết đến còn có thịt mà ăn.”

Chẳng ai thèm đoái hoài đến ta.

Ta cũng mặc kệ bọn họ. Thay đôi giày chạy vào, ta tự mình bắt đầu cuốc đất giữa sân.

Ba ngày sau, ta khai hoang được một mảnh vườn nhỏ.

Năm ngày sau, ta “mượn” được một con lợn con từ thùng nước gạo của Ngự thiện phòng.

Nửa tháng sau, vườn rau xanh mướt. Chú lợn con cũng kêu ủn ỉn bắt đầu có da có thịt.

Đám phế phi vốn hay ngồi phát ngây giờ đã bắt đầu ra giúp ta tưới rau, cho lợn ăn.

Một tháng sau, Quý phi phái cung nữ tâm phúc nhất của nàng ta đến “thăm hỏi” ta.

Cung nữ vừa bước vào cửa, đã ngửi thấy một mùi thịt nướng thơm lừng.

Giữa sân đang đốt một đống lửa, nguyên một con cừu đang quay trên giá, mỡ chảy xèo xèo.

Ta và mấy vị phế phi đang quây quanh đống lửa, vừa rắc bột thì là, vừa nhảy múa theo nhịp điệu của một tên thái giám.

Tên thái giám đó là do ta bỏ tiền thuê đến, đang dùng giọng the thé hát bài “Hảo Vận Lai” .

Cung nữ đứng chết trân tại chỗ.

Ta nhìn thấy nàng ta, nhiệt tình vẫy tay: “Ây da, đến rồi à! Lại đây lại đây, đùi cừu vừa nướng chín tới!”

Ta xé luôn cái đùi cừu chảy mỡ ròng ròng dúi vào tay nàng ta.

Cung nữ lùi lại một bước: “Lý Đáp ứng, nương nương phái nô tỳ đến xem người, sống ở đây có quen không?”

Ta cứ thế nhét cái đùi cừu vào tay nàng ta: “Quen, quá quen là đằng khác. Ngươi xem, bọn ta đang mở tiệc lửa trại, rèn luyện thân thể đây này.”

Cung nữ nhìn mỡ dính trên tay, rồi lại nhìn chúng ta: “Nương nương nói, nếu người thật lòng hối lỗi, nương nương có thể đi cầu xin Hoàng thượng ban ân.”

Ta cắn một miếng thịt: “Hối lỗi cái gì? Ta ngày nào cũng ăn ngon ngủ kỹ, thân thể khỏe re. Lại đây, đừng đứng ngây ra đó, nhảy cùng đi. Điệu múa này đơn giản lắm, cường thân kiện thể, bao trị bách bệnh.”

Chẳng đợi nàng ta từ chối, ta kéo tuột tay nàng ta vào hàng ngũ.

“Ngươi nhìn này, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi động tác, làm lại lần nữa! Đúng rồi, cứ như vậy! Vận động đi, tốt cho eo lưng lắm!”

Cung nữ bị ta lôi kéo, ép buộc phải nhảy suốt nửa canh giờ.

Bài “Hảo Vận Lai” hát đi hát lại tám lần.

Lúc rời đi, hai chân nàng ta mềm nhũn.

Ta với theo bóng lưng nàng ta gào lên: “Về bẩm lại với Quý phi nương nương, cuộc sống ở Lãnh cung tuyệt vời lắm! Ăn no, ngủ kỹ, lại còn có múa tập thể miễn phí! Bảo nương nương hôm nào rảnh rỗi cũng vào đây mà trải nghiệm nhé!”

**6**

Cuộc sống ở Lãnh cung tốt nhất ở chỗ, chẳng ai quản lý.

Ta lật tung mảnh đất trong sân lên một lần nữa, trồng thêm cải bắp. Lại mò ra từ thùng nước gạo Ngự thiện phòng thêm một con lợn con, nuôi ở góc tường.

Mấy vị phế phi cũng chuyển từ chế độ chờ chết sang chế độ làm nông.

Tối hôm ấy, bọn ta vừa ăn xong khoai tây nướng thì một tiểu thái giám mặt mũi lạ hoắc bước vào sân.

Hắn trông có vẻ rất căng thẳng, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.

Ta hỏi: “Người mới hả? Tìm ai?”

Hắn chỉ vào ta, rồi lại chỉ quanh sân: “Đi loanh quanh xem thử thôi.”

Ta thầm hiểu. Lại là Hoàng thượng phái tới thị sát xem ta có chịu hối lỗi đàng hoàng không đây mà.

Ta vỗ vai hắn: “Đừng căng thẳng, cứ tự nhiên như ở nhà. Chỗ chúng ta vừa mở xong tiệc lửa trại, ngươi đến muộn mất rồi.”