Vừa dứt lời, một bóng đen từ trên nóc nhà nhảy vọt xuống.

Hắc y, bịt mặt, tay cầm một thanh kiếm sắc lẹm, mũi kiếm chĩa thẳng vào tên tiểu thái giám.

Đám phế phi trong sân hét toán loạn, bỏ chạy thụt mạng vào nhà.

Ta không nhúc nhích.

Ta nhìn tên áo đen, rồi lại nhìn tên tiểu thái giám lúc này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Ta đi tới, nói với tiểu thái giám: “Hoàng thượng còn chuẩn bị tiết mục bất ngờ cho ngươi nữa hả? Thích khách bịt mặt? Ý tưởng sáng tạo phết.”

Tiểu thái giám trừng mắt nhìn ta, miệng há hốc, không thốt nên lời.

Ta quay sang tên áo đen, vẫy vẫy tay gọi: “Đến cũng đến rồi, đừng đứng đực ra đó. Tháo mạng che mặt ra, cho mọi người xem mặt mũi nào.”

Tên áo đen đứng im không nhúc nhích, mũi kiếm vẫn nhắm thẳng vào tiểu thái giám.

Ta xông tới, thò tay giật phăng mảnh vải bịt mặt của hắn xuống.

“Woa, tiểu ca trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ, cần gì phải bịt mặt.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi.

Ta chỉ vào thanh kiếm trong tay hắn: “Đây là đạo cụ à? Đưa đây ta xem thử.”

Chẳng đợi hắn phản ứng, ta trực tiếp đoạt lấy thanh kiếm.

Kiếm cũng nặng phết, mà còn khá sắc.

Ta nhét lại chuôi kiếm vào tay hắn: “Đừng có đứng trơ ra đó, biểu diễn tiết mục đi chứ. Nào, làm một màn tuyệt kỹ cho Hoàng thượng xem nào.”

Ta tiện tay lấy một quả táo trong giỏ bên cạnh, nhét vào tay còn lại của hắn.

“Gọt quả táo, biết không? Gọt thành hình con thỏ giống y như lần trước ta làm ấy.”

Tên áo đen một tay cầm kiếm, một tay cầm quả táo, triệt để bất động.

Ta huých hắn một cái: “Nhanh lên đi, Hoàng thượng còn đang đợi xem kìa.”

Tên tiểu thái giám đứng phía sau hắn, biểu cảm lúc này đã không thể dùng từ ‘đặc sắc’ để hình dung được nữa.

Đúng lúc đó, một đám thị vệ rầm rập xông vào.

“Có thích khách! Hộ giá Hoàng thượng!”

Bọn chúng xông tới, đè nghiến tên mặc áo đen tay cầm táo và kiếm xuống đất.

Ta gào lên với tên thị vệ trưởng: “Các người làm cái gì đấy! Đây là diễn viên khách mời Hoàng thượng mời đến biểu diễn mà! Các người làm người ta sợ chết khiếp rồi!”

Thị vệ trưởng chẳng thèm để ý đến ta, quỳ rạp xuống trước mặt tên tiểu thái giám: “Hoàng thượng, thần cứu giá chậm trễ!”

Ta nhìn tên tiểu thái giám đang mặc đồ thái giám kia.

Ngài ấy cũng nhìn ta.

Ta hỏi tên thị vệ: “Ngài ấy? Hoàng thượng á?”

Ta lại chỉ tên áo đen: “Thế hắn không phải người đến diễn xiếc à?”

Thị vệ trưởng lớn giọng đáp: “Kẻ này là thích khách liều mạng!”

Ta nhìn tên thích khách đang bị lôi đi, rồi lại nhìn quả táo rơi trên mặt đất.

“Thế sao hắn không diễn nữa? Sợ sân khấu à?”

Hoàng thượng nhìn ta, mất nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Nàng… được lắm.”

Ta tiếc rẻ nhặt quả táo dưới đất lên: “Hắn còn chưa gọt mà. Quả táo này, lãng phí quá.”

**7**

Hoàng thượng nể tình ta có công cứu giá, đón ta từ Lãnh cung trở về.

Vẫn ở chỗ cũ, chỉ là trước cửa có thêm hai tên thị vệ canh gác.

Thái giám tổng quản đến truyền lời: “Hoàng thượng nói, ngài cần gì, cứ việc mở lời.”

Ta hỏi: “Con lợn ở Lãnh cung có đem qua đây được không? Mới nuôi đang có tình cảm.”

Mặt tên tổng quản co rút một cái.

Hắn ấp úng: “Việc này… e là không hợp quy củ.”

Ta gật đầu: “Thôi được rồi.”

Hắn vừa đi không lâu, tiểu thái giám bên cung Quý phi đã chạy tới.

Tiểu thái giám vẻ mặt lo lắng: “Lý chủ tử, nương nương nhà chúng nô tài đổ bệnh rồi!”

Ta hỏi: “Bệnh gì?”

Tiểu thái giám nói: “Đau tim. Thái y đến khám rồi, nói là phải có long khí che chở thì mới khỏi được.”

Ta hỏi: “Long khí là cái gì?”

Tiểu thái giám giải thích: “Là phải có Hoàng thượng túc trực bên cạnh.”

Ta hiểu ngay: “Rõ rồi. Thế Hoàng thượng đã qua đó chưa?”

Tiểu thái giám lắc đầu: “Hoàng thượng đang bận phê tấu chương, nói lát nữa mới qua.”

Ta nói: “Mạng người quan trọng, sao có thể đợi được. Ngươi về trước đi, để ta nghĩ cách.”

Tiểu thái giám rời đi.

Ta đứng dậy, nói với hai tên thị vệ canh cửa: “Đi, theo ta đi làm chút chuyện.”

Ta dẫn theo một đám thái giám, tiến thẳng đến tẩm cung của Hoàng thượng.

Thái giám canh cửa cản ta lại: “Lý chủ tử, Hoàng thượng đang ở Ngự thư phòng.”

Ta chỉ tay vào cái long sàng bên trong: “Ta biết. Chuyển nhà.”

Đám thái giám đều trố mắt nhìn ta.

Ta hỏi bọn họ: “Quý phi nương nương có phải đang cần long khí không?”

Bọn họ gật đầu.

Ta lại hỏi: “Cái giường này, có phải Hoàng thượng đã ngủ cả chục năm rồi không?”

Bọn họ lại gật.

Ta nói: “Thế long khí trên này có đủ mạnh không?”

Một tên thái giám bạo gan đáp: “Mạnh thì mạnh, nhưng mà…”

Ta ngắt lời hắn: “Nương nương chỉ cần long khí, đâu có nói là cần đích thân Hoàng thượng. Khiêng cái giường này qua cung Quý phi, để nương nương từ từ mà hít. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, phận làm phi tần như chúng ta phải biết san sẻ nỗi âu lo với ngài.”