Ta chỉ vào cái bàn làm việc: “Mang cả cái này đi, Hoàng thượng ngày nào cũng phê tấu chương trên đó, long khí thấm cả vào gỗ rồi.”
Ta lại chỉ tay về phía một cái thùng vàng chóe góc tường.
“Cái bô dạ minh hồ kia cũng mang theo luôn, long khí dính trong đó là tươi mới nhất.”
Thế là, một đám thái giám khênh long sàng, vác bàn làm việc, ôm cả cái bô tiểu, rồng rắn kéo nhau đi về phía cung Quý phi.
Quý phi đang nằm thoi thóp trên giường, một vị lão thái y đang bắt mạch cho nàng ta.
Nàng ta nhìn thấy chúng ta, hai mắt trừng trừng cứng đờ.
Cung nữ của nàng ta lao tới: “Lý Đáp ứng! Ngươi định làm trò gì thế này!”
Ta chỉ huy đám thái giám: “Đặt cái giường ở đây, đối diện thẳng với giường của nương nương, để long khí dễ dàng đối lưu. Bàn làm việc để cạnh cửa sổ, lấy sáng cho tốt. Cái bô… thì để ngay đầu giường nương nương đi, khoảng cách gần, hiệu quả mới cao.”
Quý phi nhìn một đống nội thất cũ chất đống trong tẩm cung, rồi lại nhìn cái bô tiểu được đặt cẩn thận ở đầu giường.
Nàng ta chỉ tay vào mặt ta, đôi môi run lẩy bẩy.
Ta vẻ mặt đầy ân cần: “Nương nương, người đừng kích động. Hoàng thượng bận lắm, nên thiếp đem long khí đến cho người trước đây. Người cứ hít từ từ, đảm bảo cung cấp liên tục suốt mười hai canh giờ không gián đoạn.”
Lão thái y đứng dậy: “Nương nương phượng thể suy nhược, không nên…”
Quý phi bỗng nhiên bật dậy như lò xo từ trên giường.
Nàng ta gào thét: “Ta hết đau tim rồi! Bây giờ ta đau đầu!”
**8**
Hoàng thượng thăng chức cho ta, từ Đáp ứng lên thành Quý nhân. Nhưng ta còn chưa kịp vui mừng thì công chúa nước láng giềng đã đến.
Trong yến tiệc, ả ta đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Nghe nói nữ tử Trung nguyên chân yếu tay mềm, chỉ biết thêu thùa ca múa?”
Cả điện không ai dám ho he.
Hoàng thượng nhìn ả: “Công chúa muốn thế nào?”
Công chúa đứng phắt dậy: “Ta muốn tỷ thí. Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung.”
Ả đưa mắt nhìn một vòng, rồi chỉ thẳng vào ta: “Chọn nàng ta đi, trông có vẻ chạy nhanh đấy.”
Hoàng thượng gật đầu: “Chuẩn tấu.”
Ta đứng lên: “Hoàng thượng, thiếp không biết cưỡi ngựa.”
Hoàng thượng nói: “Trẫm biết. Cứ đi đi.”
Đến trường ngựa, công chúa tung người lên lưng ngựa, động tác vô cùng lưu loát đẹp mắt.
Ả giương cung, mũi tên bay vút đi, cắm phập vào bia, chỉ hơi lệch tâm một chút.
Công chúa xuống ngựa, đắc ý nhìn ta.
Ta nhìn con ngựa cao hơn cả đầu người, hỏi tên thái giám đứng cạnh: “Nó có ăn thịt người không?”
Thái giám lắc đầu.
Ta phải bò nửa ngày mới trèo lên được lưng ngựa.
Con ngựa vừa nhúc nhích một cái.
Ta ôm chặt lấy cổ nó, gào lên: “Chậm thôi chậm thôi! Ta sợ!”
Con ngựa hình như nghe hiểu, bắt đầu chạy chậm chậm.
Nhưng sau đó nó đột nhiên phi nước đại.
Mũi tên trong tay ta rơi mất tăm.
Gió rít gào bên tai. Ta nhắm tịt mắt, cảm giác như sắp bị văng ra ngoài đến nơi.
Bia ngắm nằm ngay phía trước.
Ta không kịp nghĩ nhiều, tiện tay vung luôn cây cung đang cầm ném thẳng về phía trước.
“Bịch” một tiếng động lớn vang lên.
Con ngựa dừng lại.
Ta mở mắt ra, phát hiện cây cung đã đập thủng hồng tâm, kéo theo cả cái bia ngắm đổ ập xuống đất.
Toàn trường tĩnh lặng như tờ.
Ta trượt từ trên lưng ngựa xuống, hai chân mềm nhũn đứng không vững.
Công chúa nước láng giềng bước tới trước mặt ta, nhìn cái bia ngắm đã đổ sập, rồi lại nhìn ta.
Vẻ mặt của ả vô cùng phức tạp.
“Đây chính là tuyệt kỹ thất truyền ‘Nhân mã hợp nhất, bỏ tên dùng cung’ trong truyền thuyết sao?”
Ta bám chặt lấy con ngựa, thật thà đáp: “Không phải. Ta trượt tay.”
Công chúa nói: “Ngươi không cần khiêm tốn.”
Ta nhìn ả: “Trượt tay thật mà. Ngựa chạy nhanh quá, ta cầm không chắc nên văng luôn ra ngoài.”
Mặt công chúa trắng bệch. Ả quay sang hành lễ với Hoàng thượng.
“Ta thua rồi. Trung nguyên quả nhiên ngọa hổ tàng long.”
Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, nhìn ta.
“Lý Quý nhân cứu giá có công, nay lại mang về vinh quang cho thể diện quốc gia. Trọng thưởng.”
Ta nhìn cây cung gãy dưới đất: “Vậy cây cung kia… thiếp có phải đền không ạ?”
**9**
Từ khi rời Lãnh cung về, ta bắt đầu có triệu chứng buồn nôn.
Viện thủ Thái y viện đích thân tới bắt mạch cho ta, tay lão run lên bần bật như cành khô trước gió.
Lão quỳ rạp trước mặt Hoàng thượng: “Chúc mừng Hoàng thượng, hạ hỉ Hoàng thượng! Lý Quý nhân đây là hỉ mạch ạ!”
Hoàng thượng bỏ tấu chương trong tay xuống: “Hỉ mạch?”
Ta nằm sấp bên cạnh đang nôn ọe: “Không phải, hôm qua ta ăn thịt cừu nướng bị đau bụng thôi.”
Thái y dập đầu thình thịch: “Vi thần lấy cái đầu trên cổ ra đảm bảo, tuyệt đối là hỉ mạch!”
Quý phi vừa nghe tin đã lao tới, người chưa thấy đâu mà tiếng đã lanh lảnh vẳng vào.
“Muội muội có hỉ rồi sao? Đây đúng là chuyện đại hỉ bằng trời!”
Nàng ta dẫn theo một hàng dài cung nữ, người nào người nấy tay bưng hộp gấm.
Nào nhân sâm, yến sào, linh chi, chất đống cao như núi nhỏ.

