Quý phi nắm chặt tay ta: “Muội muội, muội bây giờ là người song thân rồi, nhất định phải bồi bổ cho tốt. Đống này, ngày nào muội cũng phải ăn hết cho bản cung.”
Ta nhìn đống đồ bổ, cảm động đến nước mắt lưng tròng: “Tạ ơn nương nương! Thần thiếp nhất định ăn không sót một miếng!”
Từ ngày đó, công việc duy nhất của ta là ăn.
Yến sào Quý phi sai người mang tới, ta coi như nước lọc mà uống.
Canh gà hầm nhân sâm mang tới, ta nhai nát luôn cả xương gà.
Bụng ta cứ thế mỗi ngày một to ra.
Cung nữ phải dìu ta đi, đi hai bước là ta lại thở dốc.
Ba tháng sau, ta ra Ngự hoa viên tản bộ.
Hoàng thượng và Quý phi đi tháp tùng bên cạnh.
Đột nhiên ta dừng phắt lại, ôm chặt lấy bụng.
“Úi chao.”
Mắt Quý phi sáng rực, vội đỡ lấy ta: “Muội muội, có phải sắp sinh rồi không?”
Hoàng thượng mặt mày căng thẳng: “Mau! Truyền thái y!”
Ta khom lưng, mặt đỏ bừng bừng.
Đám thái giám cung nữ xung quanh nín thở xúm xít vây lại.
Khóe miệng Quý phi đã không kìm được mà nhếch lên.
Và rồi, một âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp Ngự hoa viên.
“Bủm——”
Âm thanh vừa dài vừa vang, lại còn kèm theo cả tiếng vọng.
Ta đứng thẳng lưng dậy, thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Ta vỗ vỗ cái bụng, nó xẹp lép xuống với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được.
Cả thế giới bỗng chốc im lìm.
Nụ cười trên mặt Quý phi đông cứng.
Hoàng thượng nhìn cái bụng của ta, rồi lại nhìn ta.
Ta quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng thượng, dõng dạc hô lớn.
“Hoàng thượng! Thần thiếp sinh rồi!”
Ta chỉ tay lên trời.
“Thần thiếp vừa sinh cho Hoàng thượng một luồng khí! Luồng khí này, tượng trưng cho Hoàng thượng ngài, khí thôn sơn hà !”
**10**
Từ hôm đó, ánh mắt cả hậu cung nhìn ta đều đổi khác.
Bọn họ coi ta là yêu nghiệt.
Quý phi cũng cho là như vậy.
Nàng ta gọi cả Trấn quốc Tướng quân cùng ba ngàn Ngự lâm quân đến bao vây tẩm cung của Hoàng thượng.
Lúc đó, ta đang ở trong phòng dùng đống vàng Hoàng thượng thưởng làm bài tú lơ khơ để chơi “Đấu địa chủ” .
Tiếng Quý phi vọng từ ngoài vào: “Hoàng thượng! Ả nữ nhân này chính là yêu nghiệt! Ả mang thai yêu khí, đẻ ra cũng là yêu khí! Hôm nay, vì giang sơn xã tắc, ngài bắt buộc phải giết ả!”
Ta ném bốn con hai và một đôi Joker xuống bàn. “Tới trắng! ”
Ta đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài đứng nghẹt người, đuốc sáng rực như ban ngày.
Hoàng thượng đứng trên bậc thềm, nhìn đội quân đen kịt phía dưới.
Quý phi chỉ thẳng vào mặt ta: “Chính là ả! Bắt lấy ả!”
Ta bưng cái bát ăn cơm của mình, thong thả lướt qua Hoàng thượng đi xuống bậc thềm.
Cái bát đó, chính là cái bát năm xưa Quý phi đựng hồng hoa thang thưởng cho ta. Ta thấy nó đẹp, nên giữ lại làm bát ăn cơm luôn.
Ta đi đến trước mặt tên Tướng quân dẫn đầu.
Hắn mặc áo giáp, sát khí đằng đằng.
Ta móc từ trong ngực ra một nắm hành lá, loại hành ta tự trồng ở Lãnh cung.
Ta đưa bó hành cho hắn. “Đại ca, trời lạnh thế này, ăn cọng hành cho ấm người.”
Tướng quân không nhúc nhích.
Đám binh lính phía sau hắn cũng im lìm.
Ta nhét bừa cọng hành vào tay hắn. “Cầm lấy đi. Làng ta có câu, một cọng hành lá, chống chọi mười phút. À không, ý là ăn vào no được mười phút.”
Ta lại phát hành cho mấy binh lính bên cạnh. “Nào, ai cũng có phần, đừng tranh nhau. Không đủ thì ta vẫn còn.”
Cả một đội quân uy vũ, giờ trên tay mỗi người cầm một cọng hành lá xanh ngắt.
Khung cảnh rơi vào tĩnh lặng kỳ dị.
Giọng Quý phi bắt đầu run rẩy: “Các người đang làm gì thế! Giết ả đi!”
Vẫn không một ai nhúc nhích.
Tên Tướng quân dẫn đầu nhìn cọng hành lá trong tay, rồi nhìn ta, lại nhìn cái bát trên tay ta.
Hắn hỏi: “Tỷ… là Thúy Hoa ở Lý gia thôn sao?”
Ta nhìn hắn: “Đệ biết ta à?”
Tướng quân tháo luôn mũ trụ xuống.
Một khuôn mặt đen nhẻm quen thuộc hiện ra.
Ta thốt lên: “Vương Nhị Cẩu? Không phải đệ lên huyện học nghề cạo đầu sao?”
Vương Nhị Cẩu kích động nhìn ta: “Thúy Hoa tỷ! Đúng là tỷ rồi! Đệ học cạo đầu không thành, thế là đi tòng quân!”
Ta vỗ vỗ vào bộ áo giáp của hắn: “Khấm khá phết nhỉ, mặc cả giáp sắt cơ đấy.”
Hắn chỉ vào ba ngàn binh sĩ phía sau, mặt đầy tự hào: “Giờ đệ làm Tướng quân rồi! Bọn họ đều dưới quyền đệ quản lý!”
Ta gật gù: “Có tiền đồ đấy. Vậy đệ bảo họ tránh đường một chút, cản trở tỷ về ngủ rồi.”
Vương Nhị Cẩu quay đầu lại, gào lớn về phía ba ngàn Ngự lâm quân.
“Toàn quân nghe lệnh! Nhường đường cho Thúy Hoa tỷ!”

