**11**

Vương Nhị Cẩu hét lớn về phía ba ngàn Ngự lâm quân: “Toàn quân nghe lệnh! Nhường đường cho Thúy Hoa tỷ!”

Binh lính nhất tề lùi dạt sang hai bên.

Ta thong thả bước qua giữa đội hình bọn họ.

Quý phi đứng dưới bậc thềm, chết sững nhìn ta.

Ta đi tới trước mặt nàng ta.

Hoàng thượng từ trên bậc thềm bước xuống, dõng dạc nói với tất cả mọi người: “Lùi xuống hết đi.”

Vương Nhị Cẩu dẫn quân lính rời đi. Đuốc cũng bị rút sạch.

Trong sân lúc này chỉ còn lại ta, Hoàng thượng, và Quý phi.

Quý phi chỉ vào ta, nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, ả…”

Ta ngắt lời: “Nương nương, người còn nhớ bát canh đầu tiên người thưởng cho ta không?”

Quý phi cứng họng không nói được lời nào.

Ta tiếp tục: “Ta biết đó là hồng hoa thang.”

Mắt nàng ta trừng lớn.

Hoàng thượng cũng nhìn sang ta.

Ta nói: “Nhưng ta càng biết rõ, người mua phải hàng giả rồi. Đó không phải là Tạng hồng hoa dùng để phá thai, mà là Phiên hồng hoa của thương nhân Tây Vực dùng để nướng bánh tẩm ướp. Ngoài tác dụng tạo hương vị, chẳng có tích sự gì cả.”

Đôi môi Quý phi bắt đầu run lẩy bẩy.

Ta lại bồi thêm: “Còn cả cái hình nhân vu cổ kia nữa. Loại vải người mua là lụa mới ra ở Giang Nam, trơn thì trơn thật, nhưng không dính nhân khí. Cây kim đó cũng là cây kim cùn nhất trong hộp đồ khâu của ta, đâm mãi chẳng thủng.”

Mặt Quý phi trắng bệch.

Ta móc trong ngực ra một gói giấy nhỏ, mở ra, đổ một chút bột phấn vào tay.

“Đây là loại thuốc lần trước ở Thưởng hoa yến người sai cung nữ bỏ vào trà của ta. Ta ngửi ra rồi, là Ba đậu sương đã quá hạn. Thái y từng nói, thứ này ăn vào cùng lắm chỉ tào tháo rượt, còn có tác dụng thanh lọc đường ruột.”

Ta thổi phù đám bột bay đi.

“Nương nương, người đấu đá chốn hậu cung lâu như vậy, chẳng lẽ không nhận ra kẻ cung cấp hàng cho người luôn lừa gạt người sao?”

Quý phi nhìn ta, á khẩu.

Đột nhiên, nàng ta “oang” một tiếng, khóc nấc lên.

Nàng ta ngồi phịch xuống đất, hai tay đấm thùm thụp xuống mặt sân.

“Ta không làm nữa! Cung đấu cái kiểu gì mà khó quá vậy!”

Nàng ta chỉ vào mặt ta, vừa khóc vừa bù lu bù loa với Hoàng thượng: “Ả ta khó đối phó quá!”

Nàng ta lại chỉ về hướng cổng cung: “Cái đám thái giám bán thuốc giả kia đúng là không có lương tâm! Tiền tiêu vặt hàng tháng của ta bị chúng nó lừa sạch rồi! Mua về toàn ba cái đồ vô dụng!”

Nàng ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Ta muốn từ chức! Ta không làm Quý phi nữa! Nghề này không thể nào làm nổi!”

Hoàng thượng nhìn Quý phi đang lăn lộn ăn vạ trên mặt đất, rồi lại nhìn ta.

Ngài ra lệnh cho hai thái giám bên cạnh: “Đỡ Quý phi về cung, để nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt.”

Quý phi bị hai thái giám xốc nách lôi đi, vừa đi vừa gào khóc: “Trả tiền đây! Bắt chúng nó hoàn tiền lại cho ta!”

Trong sân lại chỉ còn hai người là ta và Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn ta: “Nàng đã biết từ sớm rồi?”

“Biết chứ. Bác sĩ thú y làng ta từng nói, Tạng hồng hoa thật ngửi vào có mùi thuốc nam, bát canh của nàng ta thì toàn mùi gia vị tẩm ướp.”

Ta bổ sung thêm: “Cơ mà uống cũng ngon phết, chỉ tội cho hơi ít hành lá.”

**12**

Trong sân chỉ còn lại ta và Hoàng thượng.

Ngài nhìn ta.

Ta nói: “Nàng ấy không hợp với cung đấu đâu, nàng ấy hợp làm ruộng hơn.”

Hoàng thượng bảo: “Nàng ấy vừa phái người tới truyền lời, xin tự nguyện vào Lãnh cung, giúp nàng nuôi lợn.”

Ta gật đầu: “Được thôi. Chuồng lợn cũng đến lúc phải cơi nới rồi.”

Hoàng thượng lại nhìn ta đăm đăm: “Ngôi vị Hoàng hậu, vẫn luôn để trống.”

Ta hỏi: “Làm Hoàng hậu có phải quản lý sổ sách không?”

Hoàng thượng đáp: “Phải cai quản mọi chi tiêu của cả hậu cung.”

Ta lắc đầu nguầy nguậy: “Thế thì thôi. Ta tính toán kém lắm, trưởng thôn làng ta bảo ta ngay cả trong làng có bao nhiêu con lợn đếm còn không xong.”

Hoàng thượng nói: “Trẫm có thể dạy nàng.”

Ta bảo: “Học mấy cái đó đau đầu lắm. Thà ta đi nuôi thêm hai con lợn còn hơn.”

Ngài lại hỏi: “Vậy nàng muốn thứ gì?”

Ta móc trong ngực ra hai quả óc chó, đưa cho ngài một quả: “Cái kẹp hạt óc chó trong cung này dùng chán lắm, kẹp mãi chả vỡ. Ngài đổi cho ta cái kẹp nào xịn xịn chút đi.”

Nửa năm sau.

Tại Ngự hoa viên.

Ta cắp một khối đồ vật màu vàng chóe, chạy vắt chân lên cổ.

Hai vị đại thần đang tản bộ, ta phóng vụt qua giữa hai người họ.

“Tránh đường! Tránh đường nào!”

Một vị đại thần bị ta va phải suýt ngã. Ông ta vội bám lấy hòn non bộ bên cạnh, hỏi: “Lý Quý nhân, ngài đang cầm cái gì thế kia?”

Ta ngoái đầu lại gào lớn: “Cục gạch! Đem đi đập óc chó!”

Ngay sau lưng ta truyền đến một tràng âm thanh loong coong loảng xoảng.

Hoàng thượng đang đạp một cỗ máy sắt có hai bánh xe, ra sức đuổi theo phía sau.

Ngài mồ hôi nhễ nhại, vừa đạp vừa gào về phía hai vị đại thần: “Cản nàng ấy lại!”

Hai vị đại thần đứng trơ ra đó, mải trố mắt nhìn thứ quái dị Hoàng thượng đang đạp.

Hoàng thượng cuống cuồng, hét đến lạc cả giọng.

“Mau cản nàng ấy lại! Thứ nàng ấy đang cầm là Ngọc tỷ của trẫm, nàng ấy bảo đó là cục gạch đem đi đập óc chó!!!”

HẾT.