Quý phi giả nam trang, mạo nhận là Lục hoàng tử chưa từng lộ diện, cướp được tú cầu của ta.

Đêm tân hôn, nàng ta lại điểm huyệt ta, cạo sạch tóc ta, rồi để lại một phong thư:

“Người nữ này không trong sạch, nên đưa đến am ni cô!”

Ta thân bại danh liệt, bị đưa vào am ni cô, từ đó ngày ngày làm bạn với đèn xanh tượng Phật.

Mười năm sau, Đế Hậu đến miếu dâng hương, ta mới nhận ra gương mặt của Quý phi chính là “Lục hoàng tử” năm xưa!

Hóa ra chỉ vì năm ấy Hoàng đế thuận miệng khen ta một câu, Quý phi liền giả nam trang đến hủy hoại thanh danh của ta, sợ ta vào cung tranh sủng với nàng ta.

Mười năm qua, ta sống không bằng chết, còn Quý phi chẳng những trở thành Hoàng hậu, mà còn mang long thai.

Khi sư thái đang khen nàng ta có phúc, ta xông lên, một đao đâm thẳng vào bụng nàng!

Quý phi nhận ra ta, ôm bụng cầu xin:

“Năm ấy ta còn trẻ, chỉ nhất thời ham chơi. Ta cứ tưởng ngươi ở trước Phật nhiều năm như vậy, hẳn đã chấp nhận số mệnh rồi!”

Mười năm trước Phật, thứ ngày đêm điên cuồng lớn lên trong lòng ta chỉ có sát tâm!

Ta quật nàng xuống sông, túm tóc nàng dìm đến chết, khiến nàng một xác hai mạng!

Còn ta cũng chết dưới vạn tiễn xuyên tim!

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày trước lễ ném tú cầu kén rể.

01

“Cẩm Châu, muội vẽ người rất giỏi, giúp vi huynh vẽ một loạt chân dung tội phạm truy nã đi.”

Khi ta hoàn hồn, đại ca đang làm Đại Lý Tự khanh đứng trước mặt, nhờ ta vẽ một loạt chân dung phạm nhân.

Trên lệnh truy nã viết rằng vào năm Nguyên Trinh thứ ba, một nhóm hái hoa tặc hoành hành trong dân gian, hại chết vô số nữ tử nhà lành.

Vụ án lớn như vậy, ta nhớ rất rõ.

Nhờ đó, ta xác nhận mình đã trở về mười năm trước, đúng vào ngày trước lễ ném tú cầu kén rể.

“Ngày mai muội đã phải ném tú cầu chiêu thân, lúc này vi huynh còn đến làm phiền, quả thật là lỗi của ta.”

Thấy ta mãi không nhận bút, đại ca tưởng ta không muốn giúp.

Nào ai biết ta vừa từ kiếp trước trở về, đôi tay được mệnh danh là thánh thủ đan thanh này dường như vẫn còn dính máu của Quý phi Hoa Ngọc Nghiên.

“Đại ca, đám hái hoa tặc này gây họa cho dân chúng, ta đương nhiên phải giúp huynh bắt chúng.”

Đại ca mừng rỡ:

“Đây là khẩu cung của phạm nhân. Muội cứ dựa theo những gì bên trong miêu tả mà vẽ. Tài vẽ chân dung của muội có một không hai trong thiên hạ, nhất định có thể giúp vi huynh sớm ngày bắt được đám tặc nhân ấy.”

Chỉ cần có đặc điểm dung mạo, ta có thể vẽ chân dung phạm nhân giống hắn đến tám, chín phần. Ngay cả họa sư trong nha môn cũng không ai vẽ tốt bằng ta.

Ngay cả khi tân đế đăng cơ, bức chân dung đầu tiên của người cũng do ta vào cung vẽ.

Bức họa ấy rất được Đế vương yêu thích. Người còn khen ta là họa tiên hạ phàm.

Cũng chính lần vào cung đó đã khiến ta bị Hoa Quý phi ghi hận.

Ta hạ bút, thuận miệng hỏi:

“Đại ca, nếu bắt được đám hái hoa tặc này thì sẽ xử trí thế nào?”

“Đám dâm tặc này thích nhất là giả mạo thân phận, lẻn vào khuê phòng nữ tử làm điều ác. Nếu bắt được, theo luật triều đình, phải thích hai chữ ‘dâm tặc’ lên mặt, cho ngồi xe tù diễu phố thị chúng, sau đó chém đầu.”

Ta hiểu rõ, dựa theo khẩu cung nhanh chóng vẽ xong bốn bức chân dung.

Đến bức thứ năm, ta lại vẽ một gương mặt thanh tú với cái đầu trọc, nơi khóe miệng còn có thêm một vết bớt đen.

Đại ca ngạc nhiên:

“Hái hoa tặc này lại có vẻ ngoài mềm mại như vậy sao? Muội muội, muội không vẽ nhầm chứ?”

Ta không vẽ nhầm.

Đây chính là gương mặt của Quý phi Hoa Ngọc Nghiên.

Chỉ có điều hiện giờ nàng ta vẫn còn mái tóc dài, gương mặt cũng vẫn trắng ngần không tì vết.

Ngày mai, chỉ cần nàng ta dám đến, ta sẽ khiến nàng biến thành đúng dáng vẻ trong bức truy nã này.

Kiếp trước, vì báo thù mà ta lại đồng quy vu tận với loại người như nàng ta.

Thật không đáng!

Bởi vậy, kiếp này sống lại, ta đương nhiên phải đường đường chính chính giết vị Quý phi nương nương này thêm một lần nữa!

02

Ngày hôm sau, lễ ném tú cầu chiêu thân vẫn diễn ra như thường.

Giống hệt kiếp trước, Hoa Ngọc Nghiên giả nam trang, đeo mặt nạ vàng che nửa dưới gương mặt, đứng giữa đám nam tử bình thường, trông đặc biệt tuấn tú nổi bật.

Nàng ta xuất thân là hiệp nữ giang hồ, từng cứu mạng tân đế khi người còn là Thái tử.

Sau khi đăng cơ, tân đế phong nàng ta làm Quý phi. Biết nàng đã quen tự do tự tại, người còn đặc cách cho nàng có thể tùy ý xuất cung.

Hiện giờ, Thanh Châu có thư sinh gây loạn, Hoàng đế đã cải trang vi hành.

Hoa Ngọc Nghiên ở lại trong cung. Nàng ta là sủng phi, Hoàng đế không ở kinh thành, căn bản chẳng ai quản nổi nàng.

Hoa Ngọc Nghiên có võ công, tú cầu của ta quả nhiên bị nàng ta cướp được.

Phụ mẫu ta đến kiểm tra thân phận, nàng ta liền trước mặt mọi người lấy ra một tấm lệnh bài của Ninh Vương.

Lục hoàng tử, Tiểu Ninh Vương, vì trên mặt có sẹo nên quanh năm che mặt, rất ít khi xuất hiện trước người ngoài.

Dưới chân thiên tử, kẻ nào dám mạo nhận hoàng thân quốc thích?

Có lệnh bài Ninh Vương, lại thấy quần áo của nàng ta không tầm thường, nên không ai hoài nghi.

Phụ mẫu vui mừng nghênh vị hiền tế này vào động phòng.

Dưới sự chứng kiến của họ, chúng ta còn uống rượu giao bôi.

Sau khi tiễn phụ mẫu đi, ta đóng cửa phòng, trở lại ngồi trên giường, giả vờ tò mò ghé sát vị “Lục hoàng tử” này:

“Phu quân, có thể cho ta nhìn chân dung thật của chàng không?”

“Lục hoàng tử” khẽ cười, giả vờ đưa tay tháo mặt nạ, rồi đột nhiên giơ hai ngón tay đánh về phía ta.

Kiếp trước, nàng ta cũng nhân lúc ta tò mò muốn nhìn gương mặt sau mặt nạ mà điểm huyệt ta. Sau đó, mặc cho ta khóc lóc van xin, nàng ép ta ngồi trước gương, tận mắt nhìn nàng cạo sạch tóc ta.

Tiếp đó, vào lúc bên ngoài đông khách khứa và náo nhiệt nhất, nàng ta thi triển khinh công bay qua nóc phủ, lớn tiếng nói:

“Nữ nhi Tống gia không trong sạch, bổn vương chê bẩn, đưa nàng ta đến am ni cô tu hành tĩnh tâm đi!”

Khi phụ mẫu xông vào phòng, họ chỉ thấy ta bị cạo sạch tóc, y phục xộc xệch, ngã ngồi trên giường.