Đêm ấy, ta thân bại danh liệt. Phụ mẫu không còn cách nào khác, lại e ngại quyền thế của Lục hoàng tử, cuối cùng chỉ có thể thật sự đưa ta vào am ni cô.
Nhưng lần này, tay của “Lục hoàng tử” còn chưa chạm đến vai ta, chính nàng đã mất sức trước, ôm đầu mềm nhũn ngã xuống giường.
“Phu quân có phải cảm thấy toàn thân vô lực, đầu váng mắt hoa không?”
Nàng ta hoàn hồn, kinh hãi nói:
“Ngươi… ngươi hạ dược trong rượu giao bôi?”
“Ta hạ loại Nhuyễn Cân Tán mà người trong giang hồ các ngươi thích dùng nhất đấy, Quý phi nương nương.”
Ta giơ tay kéo mặt nạ của nàng xuống, để lộ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp không tì vết của Hoa Ngọc Nghiên.
03
Nàng ta vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Ngươi đã biết thân phận của ta, còn không mau đưa giải dược! Nếu không, Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
“Hoàng thượng ư? Người vẫn còn ở Thanh Châu, chưa thể nhanh chóng trở về đâu.”
Kiếp trước, phải ba ngày sau Hoàng đế mới hồi kinh.
Khi ấy ta đã sớm bị đưa vào am ni cô giam cầm, có oan cũng không nơi kêu.
Ta bóp cằm Quý phi, tay phải thò vào trong ngực nàng, quả nhiên lấy ra một con dao cạo sắc bén.
“Nương nương định điểm huyệt ta, cạo sạch tóc ta, rồi vu khống ta không trinh không sạch, có phải không?”
Quý phi kinh ngạc luống cuống. Nàng ta không ngờ ta lại biết rõ toàn bộ kế hoạch.
Ta cầm dao cạo chậm rãi lướt qua bên má nàng.
Quý phi trợn to mắt:
“Ngươi… ngươi muốn làm gì! Ta là Quý phi, là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất!”
Ta giật trâm cài tóc của nàng xuống, vuốt mái tóc dài:
“Nghe nói một đầu tóc xanh của Quý phi nương nương hiếm có trong thiên hạ. Hoàng thượng cũng thích nhất là nghịch tóc nàng, cài vàng đeo ngọc, hận không thể đem hết kỳ trân dị bảo trong thiên hạ cài lên tóc nương nương, có phải không?”
Ta kéo Quý phi đang mềm nhũn không còn sức đến trước gương, dùng dao cạo sát da đầu nàng từng tấc từng tấc một — giống hệt kiếp trước nàng từng cạo tóc ta!
Quý phi gào thét, nguyền rủa, nhưng Nhuyễn Cân Tán khiến giọng nàng khàn yếu.
Người bên ngoài đều đã bị ta sai lui hết.
Ai có thể nghe thấy?
Đôi tay khéo léo này của ta trời sinh dùng để vẽ tranh, linh hoạt mà mạnh mẽ. Cạo đầu cũng nhanh gọn vô cùng!
Quý phi trơ mắt nhìn mái tóc đen trong gương dần biến thành một cái đầu trọc nhẵn. Nàng khóc lóc muốn nhặt tóc của mình, ta liền dùng nến long phụng trên bàn đốt từng nắm tóc thành tro!
Quý phi gào khóc nguyền rủa:
“Tống Cẩm Châu, ta sẽ bảo Hoàng thượng giết ngươi! Nhất định sẽ bảo Hoàng thượng giết ngươi!”
“Ngươi cho rằng ta đã làm đến mức này, còn để ngươi đường đường chính chính sống sót đi gặp Hoàng thượng cáo trạng sao?”
Ta cầm một hộp son trên bàn. Mở hộp ra, bên trong lại là một thứ sơn đen như mực.
“Đây là sơn sống dùng để vẽ. Trong lao ngục, người ta thường dùng loại sơn này để thích chữ lên mặt phạm nhân.”
Ta cười tủm tỉm:
“Biết thích mặt là gì không? Một khi đã bôi lên mặt, cả đời cũng không rửa sạch được đâu!”
Ta ấn đầu Quý phi xuống, dùng bút vẽ một mảng đen lớn ở khóe miệng — đúng nơi vừa rồi nàng dùng mặt nạ che lại.
Khi lớp sơn khô, nó trông hệt như một vết bớt xấu xí bám trên mặt Quý phi!
Quý phi hoảng sợ hét lớn. Trong cơn phẫn nộ, nàng bỗng sinh ra sức lực cực lớn, chộp lấy chân nến trên bàn, gầm lên muốn giết ta.
Ta cũng hoảng hốt kêu lớn:
“Cứu mạng! Cứu mạng! Hái hoa tặc! Có hái hoa tặc!”
Quan binh mai phục bên ngoài lập tức xông vào, đè Quý phi xuống đất như bắt tặc nhân!
Hoa Ngọc Nghiên gào lên:
“Láo xược! Láo xược! Bổn cung là Quý phi! Bổn cung là Hoa Quý phi!”
“Khá lắm, hái hoa tặc! Bị bắt rồi còn dám ngụy biện nói dối!”
Đại ca cầm bức truy nã do chính tay ta vẽ, mở ra trước mặt nàng.
Hoa Ngọc Nghiên đột nhiên trợn to mắt — trên bức truy nã kia, rõ ràng chính là gương mặt của nàng!
Đầu trọc, vết bớt, tất cả đều giống hệt!
04
Mỗi lần xuất cung, Quý phi đều dùng lụa mỏng che mặt, hoặc giả nam trang.
Ngoài cung, người nhận ra gương mặt của nàng không có mấy ai.
Huống hồ nàng tự cho mình võ công cao cường, mỗi lần xuất cung đều không mang theo cung nữ hay hộ vệ.
Tối qua ta đã nói trước với phụ mẫu. Khách khứa hôm nay trong tiền sảnh cũng đều là thân thích bên Tống gia.
Không ai từng thấy sủng phi trong cung trông như thế nào.
Giống như kiếp trước, không ai nhận ra người cưới ta chính là Quý phi giả nam trang.
Kiếp này, càng không ai nhận ra nữ nhân bị ta dùng sơn sống hủy dung, cạo sạch tóc này chính là Hoa Quý phi được Hoàng đế ngàn chiều vạn sủng!
“Đại ca, đám hái hoa tặc này thích nhất là giả mạo thân phận, lẻn vào nhà hại những nữ tử vô tội. Không ngờ hôm nay lại bị ta gặp phải!”
Ta chạy đến bên đại ca, rưng rưng nước mắt, nhút nhát vô tội kể lại nỗi sợ của mình.
Đại ca che chở ta:
“Muội muội đừng sợ, có đại ca ở đây.”
Hoa Ngọc Nghiên lớn tiếng phủ nhận:
“Ta không phải hái hoa tặc! Ta không phải!”
Đại ca hừ lạnh:
“Còn dám ngụy biện! Ngươi dùng mặt nạ che nửa dưới gương mặt, chính là để che vết bớt dễ nhận biết này! Ta đã sớm thấy ngươi có điều không ổn!”
“Huống hồ ngoài đám hái hoa tặc, còn ai có gan mạo nhận hoàng thân quốc thích?”
Hoa Ngọc Nghiên thấy không ai tin mình, liền lớn tiếng:
“Ta là nữ nhân! Ta là nữ nhân! Không tin thì các ngươi có thể cho người lục soát! Nữ nhân làm sao có thể là hái hoa tặc!”
Phụ mẫu ta cũng chạy đến. Mẫu thân nghiêm mặt, thận trọng sai ma ma bên cạnh tiến lên kiểm tra.
Ma ma kia sờ hai lần trên thân Hoa Ngọc Nghiên rồi nói:
“Quả thật là nữ giả nam trang!”
“Ngươi là nữ nhân thì có thể chứng minh mình không phải hái hoa tặc sao?”
Thấy mọi người dao động, ta nhắc nhở:
“Ta từng nghe nói trong đám hái hoa tặc còn có một nữ tặc. Nữ tặc ấy dựa vào gương mặt yếu đuối, giả bệnh giả mang thai để lừa lòng thương của những nữ tử khác, sau đó bắt cóc họ đưa vào hang sói cho đám hái hoa tặc làm nhục!”
Kiếp trước, ta nhớ vụ án này rất rõ.
Đám hái hoa tặc có tổng cộng sáu người, trong đó quả thật có một nữ nhân. Vì vậy, phạm nhân bị bắt đúng là đã khai về một nữ tặc.
Chỉ có điều dung mạo của nữ tặc ấy quá bình thường, phạm nhân không nói ra được đặc điểm nào, trong khẩu cung chỉ miêu tả tám chữ:
“Có mũi có mắt, dung mạo tạm được.”
Không có đặc điểm mới tốt!
Không có đặc điểm, ta muốn vẽ thế nào cũng được!
Tranh của ta từng giúp Đại Lý Tự bắt được giang dương đại đạo.
Mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào tài vẽ của ta.
Ta vẽ ai thành tội phạm truy nã, người đó chính là tội phạm — cho dù người đó là Quý phi nương nương cành vàng lá ngọc!
Hoa Ngọc Nghiên nhận ra tình thế bất lợi, vội vàng biện giải:
“Dựa vào đâu ngươi vu khống ta là hái hoa tặc! Ta căn bản chưa làm gì ngươi!”

