Ta nghĩ một chút, đáp:

“Vâng.”

Nàng như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, ngón tay sơn đan khấu đỏ tươi nhẹ nhàng chỉ một cái.

“Người đâu, kéo nàng ta xuống, xử tử.”

Trù nương ngã ngồi dưới đất.

Nàng ngơ ngác nhìn quý phi.

Quý phi nghiêng đầu:

“Lần này bổn cung không nói đùa.”

Hai tên thái giám bước nhanh lên trước, kéo cánh tay trù nương lôi nàng xuống.

Trên đường, tiếng trù nương đau khổ cầu xin vang lên không dứt bên tai, thê lương vô cùng.

Quý phi ngồi trên tháp, vươn tay lấy một quả nho.

Nàng chậm rãi bóc vỏ, ta nghe nàng hờ hững hỏi:

“Biết vì sao nàng ta chết không?”

Ta cau mày, nói:

“Bởi vì nàng ta hầu hạ nương nương không tốt.”

Quý phi khẽ cười một tiếng.

Trong tiếng cười ấy có chút mỉa mai:

“Bởi vì nàng ta không có mắt, nhìn không rõ ai mới là chủ tử của nàng ta.”

Đang nói, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân.

Một cung nữ áo xanh dẫn thái y tiến lên. Thái y mắt nhìn thẳng, một lòng bắt mạch cho quý phi.

Ta nhìn sang bên đó.

Trong lòng rối bời.

Nàng bị bệnh sao?

“Độc tố trong người nương nương phần lớn đã được loại bỏ sạch sẽ. Sau này chỉ cần điều dưỡng cho tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn.”

“Làm phiền thái y.”

Âm thanh bên trong đứt quãng, ta nghe không rõ lắm.

Chỉ có thể yên lặng quỳ trong góc.

Không bao lâu sau, cung nữ áo xanh kia tiễn thái y ra ngoài.

Quý phi vén rèm bước ra, dừng trước mặt ta.

“Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ là A Sênh…”

“A Sênh…”

Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng.

Qua rất lâu, nàng nói:

“Lui xuống đi, bổn cung mệt rồi.”

6

Ta bình an vô sự trở về.

Còn được quý phi nương nương thưởng một chiếc vòng. Ta vừa về đến chỗ ở, các cung nữ đã vây quanh.

Các nàng lao nhao hỏi tình hình hôm nay. Ta còn chưa kịp nói gì đã thấy các nàng nhìn về phía cửa, lập tức ngậm miệng.

“Thanh Lam cô cô.”

Cung nữ áo xanh hôm nay ta gặp mặt không chút biểu cảm bước vào. Nàng đánh giá ta:

“A Sênh, thu dọn đồ đạc đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chuyển vào nội điện, hầu hạ quý phi.”

Đồ đạc của ta không nhiều, một tay nải nhỏ là đựng hết.

Ta đi theo sau Thanh Lam.

Cũng lặng lẽ đánh giá nàng.

Nhìn qua, nàng cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng dường như rất được quý phi tin tưởng.

Đang suy nghĩ, ta nghe nàng nói:

“Được vào nội điện hầu hạ là phúc phận của ngươi. Phải biết thân phận của mình, giữ đúng bổn phận.

“Trù nương kia chính là quá nhiều tâm tư. Vì chút bạc, nàng ta tự tiện sửa dược thiện của nương nương, chết cũng đáng.

“Trước ngươi cũng có một cung nữ, đến đây chưa đầy ba ngày đã móc nối với ma ma trong cung của Dung phi…”

Ta sững ra.

Nàng nói là Yến Nhi sao?

Xung quanh yên tĩnh, giọng Thanh Lam càng thêm rõ ràng.

Giọng nói còn non trẻ, nhưng từng chữ đều có lực.

Rất khó tưởng tượng, nàng còn trẻ như vậy đã trở thành tâm phúc của quý phi.

Thanh Lam nghiêng đầu nhìn ta.

“A Sênh, bánh ngươi làm khiến nương nương hài lòng. Sau này tận tâm tận lực hầu hạ nương nương, nương nương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi có tâm tư khác…”

Nàng đổi giọng, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống.

Ta vội nói:

“A Sênh không dám, đa tạ cô cô nhắc nhở.”

“Không dám là tốt.”

Nàng u uất nói:

“Chết nhiều nhất chính là những kẻ gan lớn…”

Vào Thúy Vũ điện rồi, tuy không giống Thanh Lam luôn luôn hầu hạ sát bên quý phi, nhưng số lần ta gặp nàng cũng nhiều hơn trước rất nhiều.

Quý phi không thích dậy sớm, cũng không thích qua lại với các phi tần khác, luôn làm theo ý mình.

Mấy ngày nay, nàng thường bảo ta làm bánh hoa hòe cho nàng.

Khi ăn bánh, nàng luôn đặc biệt yên tĩnh.

Cụp mắt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ta càng ngày càng cảm thấy, nàng không giống vị quý phi nương nương độc ác nhẫn tâm trong lời đồn.

Nàng dường như cất giấu rất nhiều bí mật.

Ta càng thêm muốn đến gần nàng, hiểu nàng.

Cho nên ta vô cùng cấp thiết muốn có được sự tin tưởng của nàng.

Cơ hội rất nhanh liền tới.

Đêm hôm ấy, ta bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Bỗng nghe ngoài kia có tiếng bước chân.

Ta ngồi dậy, đẩy cửa sổ ra lén nhìn, là quý phi.

Nàng mặc một chiếc áo choàng rộng, che kín cả đầu và mặt.

Thanh Lam đi trước nàng, cầm một chiếc đèn lồng dẫn đường.

Đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng cam, soi trước người nàng.

Bước chân hai người rất nhẹ, rất nhanh đã mất dạng.

Ta đang suy nghĩ thì thấy một cung nữ từ phía sau rón rén đi theo.

Đây là…

Không kịp nghĩ nhiều, ta khoác thêm áo, cũng đi theo.

7

Phía sau Thúy Vũ điện.

Trong sân vắng lặng, quý phi đứng đối diện với một nam tử.

Nam tử kia mặc giáp nhẹ của cấm quân, ánh lên sắc lạnh.

Nhưng dung mạo nam nhân lại dịu dàng đến cực điểm.

Ta trợn to mắt, vội đưa tay che miệng.

Gần như chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra hắn.

Lâm Ôn Quân.

Năm đó, Thẩm gia và Lâm gia ở cạnh nhau, quan hệ thân thiết.

Ta và Lâm phu nhân cùng mang thai, thường xuyên qua lại.

Sau này, ta sinh hạ một nữ nhi, còn Lâm phu nhân sinh một tiểu tử.

Bọn trẻ từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành.

Lâm Ôn Quân thuở nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng luôn thích đi theo sau A Ngôn.