“Hồn phách của ngươi đã thuộc về ta. Chỉ là ta không ngờ cái xác của ngươi lại có công dụng tuyệt vời đến thế.”
Đúng lúc đó.
Hồn phách Thành Tư Lăng xuất hiện sau lưng ta.
Nàng không hề hay biết gì.
Những dải kinh phướn trên người nàng bay phấp phới, siết chặt thân thể ta.
32
Tề Tân mở lồng sắt.
Ta nhìn hắn từng bước từng bước tiến lại gần.
Những ký ức của Thành Tư Lăng dần dần mở ra trong ý thức của ta.
Nàng học ít, chưa từng thấy thế gian rộng lớn.
Nhưng nàng vô cùng khao khát thế giới bên ngoài núi Đại Dao.
Nàng dành hết thời gian rảnh để đến trường giúp đỡ, chỉ mong học thêm vài chữ.
Gặp được Tề Tân, đối với thiếu nữ đang độ xuân thì như nàng, chẳng khác nào một giấc mộng.
Những gì Tề Tân nói, nàng đều tin tưởng vô điều kiện.
Những tư tưởng Tề Tân truyền cho nàng, nàng cũng cố gắng hết sức để hiểu.
Trong đó có cả việc tín phụng Hắc y A Tán.
Thật ra lúc chuyển sang tín ngưỡng này, Thành Tư Lăng cũng từng do dự.
Nhưng đúng lúc đó, Liễu Đại Giang đánh đuổi vợ trước, rồi để mắt đến nàng.
Thành Tư Lăng bị gia đình ép buộc, bị Liễu Đại Giang quấy rối.
Vị Tứ Quý Nương Nương mà nàng luôn tin tưởng lại không hề phù hộ nàng.
Sau khi tín phụng Hắc y A Tán, Tề Tân đối với nàng càng ngày càng dịu dàng.
Thành Tư Lăng cảm thấy mình như rơi vào hũ mật.
Mọi thứ ngọt ngào đến mức không chân thật.
Thế nhưng đêm ấy Liễu Đại Giang xông vào phòng nàng.
Tất cả hạnh phúc đều bị hiện thực phá vỡ.
Nàng không biết phải làm gì, làm sao thoát khỏi cuộc sống này.
Tề Tân chỉ là một thư sinh yếu ớt, gia cảnh nghèo khó, không thể đối phó với nhà họ Liễu.
Nhưng Tề Tân nói với nàng.
Chỉ cần hiến dâng bản thân cho Hắc y A Tán, bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Cho nên khi ta gặp Thành Tư Lăng ở bãi cổ mộ.
Hồn phách nàng không có chút oán niệm nào.
Bởi vì đến tận lúc đó, nàng vẫn nghĩ mình đang đi tìm hạnh phúc.
33
Ta bị hồn phách Thành Tư Lăng ép xuống, quỳ trong lồng sắt.
Tề Tân đặt một cây đinh sắt nhắm vào đốt sống cổ của ta.
“Ngươi không có chút nào quan tâm đến nàng sao?” Ta hỏi hắn.
“Khi đối mặt với hồn phách Thành Tư Lăng, ngươi không có một chút hối hận nào sao?”
Tề Tân cười.
Hắn giơ chiếc búa lên.
Nện mạnh xuống.
“Nó chỉ là một con ngu. Khi ta phong hồn nó vào huyết đàn, nó còn đang nghĩ đến việc sống cùng ta.”
Lại một nhát búa nữa nện xuống.
Đầu gối ta bị ép sâu vào bùn đất.
“Tín ngưỡng của nó đối với chủ ta vốn không đủ thành kính. Khi kinh phướn trói hồn, nó gào thét từng lần một, còn muốn ta cứu nó.”
Cây đinh sắt cắm sâu vào thân thể Thành Tư Lăng.
Buồn cười là.
Hồn phách của nàng lại chỉ đứng nhìn.
34
Ta cúi đầu.
Nửa thân trên đã không thể cử động.
“Nàng không ngu. Chỉ là sinh không gặp thời, tin nhầm người.”
Tề Tân cầm cây đinh thứ hai, nhắm vào đỉnh đầu ta.
“Đừng ngụy biện nữa. Thân thể của ngươi cũng ngu xuẩn như linh hồn của ngươi.”
Ta chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
“Ngươi không ngu. Ngươi hiểu rõ cấp bậc cương thi như vậy, chẳng lẽ không tò mò sao?”
“Cái xác bình thường này làm thế nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua Tử cương, Bạch cương, Lục cương, cuối cùng tiến hóa thành Mao cương?”
Tề Tân nhìn thẳng vào mắt ta.
Động tác trên tay hắn khựng lại.
“Ngươi ——”
Ngoài vòng lửa, Liễu Đại Giang hét lên:
“Đại sư! Sao lại dừng lại? Mau ra tay đi!”
Liễu Đại Dũng dường như cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức nói theo:
“Đại sư, đừng bị ả mê hoặc. Ả rất giỏi lừa người.”
Ánh mắt Tề Tân lạnh lại.
Hắn quát lớn:
“Bất kể ngươi là thứ gì, hôm nay ngươi cũng phải chết ——”
Những dải kinh phướn trói buộc ta siết chặt hơn.
Tề Tân nghiến chặt răng.
Cả khuôn mặt vặn lại.
Nhưng chiếc búa trong tay hắn vẫn không thể hạ xuống.
“Ngươi biết không?”
Giọng ta trở nên âm lãnh đến cực điểm.
“Ta rất ít khi giết người. Làm vậy trái đạo nhân gian, không lợi cho tu hành của ta.”
“Nhưng ta ghét nhất sự lừa dối và phản bội.”
“Cho nên hôm nay, ngươi sẽ chết rất thảm.”
35
Thân thể bị trói buộc của Thành Tư Lăng bỗng “ầm” một tiếng đổ xuống.
Một luồng ánh sáng trắng mịn từ miệng nàng chui ra.
Ánh sáng hóa thành xương.
Xương sinh xương.
Một bộ hài cốt trắng như ngọc xuất hiện trong ánh lửa.
Ta khẽ giơ tay.
Chiếc Hoàn Hồn tán bay tới từ xa, che lên đầu ta.
Tề Tân không thể cử động nữa.
Hắn đứng cứng tại chỗ, sững sờ nhìn ta.
“Nghe cho rõ, tiểu tử.”

