“Phi cương còn lâu mới là mạnh nhất trong cương thi.”

“Thi thể tu hành ngàn năm có thể hóa thành Du thi.”

“Du thi vượt qua lôi kiếp mới thành Phục thi.”

“Còn lão thân đây —— chính là tổ của vạn cương, Bất Hóa Cốt.”

Thôi thì cái danh “tổ vạn cương” này là ta tự bịa.

Dù sao ra ngoài hành tẩu, thân phận cũng phải tự mình đặt ra.

Tóm lại nói thế nào đi nữa.

Trong tộc cương thi, lão tử chính là kẻ mạnh nhất!

36

Hồn phách Thành Tư Lăng đột nhiên động đậy.

Những dải kinh phướn quấn lấy Tề Tân, định kéo hắn đi.

Ta chộp lấy những văn tự quỷ dị trên kinh phướn, há miệng phun ra một ngọn hắc hỏa!

Hắc hỏa thiêu đốt kinh phướn.

Tề Tân đau đớn lăn lộn trên đất.

Hồn phách Thành Tư Lăng lại như vừa được giải thoát, đứng ngây ra tại chỗ.

Ta mở Hoàn Hồn tán, thu nàng vào trong.

Những kẻ ngoài vòng lửa lúc này đều đã sợ đến đờ người.

Chúng lảo đảo muốn chạy.

Nhưng từng người một đều không nhấc nổi chân.

“Xương cốt thế gian… đều là thứ ta có thể dùng.”

Ta nhìn Tề Tân đang lăn lộn dưới đất.

Hắn mở to mắt kinh hoàng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay mình giơ lên.

Năm ngón tay xòe ra.

Rồi từng ngón… từng ngón… bị bẻ gãy.

37

Tề Tân gào thét đau đớn, nhưng ta vẫn chưa thấy hả giận.

Cơn phẫn nộ ấy nghẹn trong lồng ngực ta đã hơn nghìn năm.

Ta cũng từng bị lừa gạt, từng bị phản bội.

Người ấy là ân sư của ta, cũng là người thân duy nhất của ta nơi nhân gian.

Ta kính người như quân như phụ, từng bước từng bước theo người tu hành.

Ngày công đức của người viên mãn, người trao cho ta một quyển công pháp tu hành, dặn ta phải siêng năng, nói rằng đợi đến ngày ta vượt kiếp đại thành, người sẽ đích thân đến đón ta.

Ta tin người.

Ngày đêm khổ luyện, chỉ để có thể sớm đoàn tụ với người.

Thế nhưng công pháp ấy lại cực kỳ khó luyện.

Mỗi lần khổ tu, chân thân của ta đều đau đớn như bị lửa thiêu.

Nguyên thân của ta vốn không phải xương người.

Ta là địa cốt, sinh cùng với đất trời.

Trực giác của ta lẽ ra phải là thứ nhạy bén nhất thế gian.

Nhưng công pháp ấy lại luôn khiến ta cảm thấy nguy hiểm.

Bản năng của ta bài xích nó.

Ta không hiểu, đi khắp nơi tìm người có đạo hạnh để hỏi.

Nhưng những người tu hành kia hoặc là không hiểu, hoặc là giữ kín như bưng.

Không một ai chịu giải đáp cho ta.

Ta càng lúc càng gấp gáp, cưỡng ép tu luyện, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Cho đến một ngày, ta vô tình nhặt được một lão đại phu dưới chân vách núi.

Lão già ấy khi hái thuốc đã ngã xuống, ngũ tạng đều tổn thương, rõ ràng không sống nổi nữa.

Ta không nỡ.

Bèn phong bế cảm giác đau của lão, ở bên cạnh bầu bạn với lão trong những khoảnh khắc cuối cùng.

Có lẽ thấy mình sắp chết rồi.

Ta cứ lải nhải kể hết cho lão nghe nỗi khổ của mình, sư phụ của ta, chuyện tu hành của ta.

Lão đại phu nhìn ta, nhẹ giọng nói:

“Đứa trẻ, ta không hiểu chuyện tu hành của các ngươi.”

“Nhưng ta đã sống cả đời với dược liệu.”

“Từ giây phút ngươi đến bên ta, ta đã ngửi ra rồi.”

“Đứa trẻ… ngươi sắp biến thành dược liệu rồi.”

38

Ta như bị sét đánh.

Nhưng cũng như bừng tỉnh đại ngộ.

Thảo nào công pháp ấy ta luyện thế nào cũng không đúng.

Thảo nào thân thể ta luôn bài xích cách tu hành đó.

Những ký ức xưa cũ dồn dập tràn về trong lòng ta.

Ta không hiểu.

Ta kính người, yêu người.

Vì sao người lại đối xử với ta như vậy?

Nhưng ta cũng hiểu rất rõ.

Ta sinh ra đã là địa cốt.

Muốn luyện hóa ta, nhất định phải ra tay từ bên trong ta.

Ngày ta vượt qua lôi kiếp, ta lại một lần nữa nhìn thấy người.

Đóa huyết liên đỏ như máu lơ lửng trên trời.

Nhưng ta đã chạy khỏi thiên thang.

Ta không biết trên đó là mấy tầng trời.

Nhưng ta biết rõ, đó tuyệt đối không phải nơi ta muốn đến.

39

Ta nhấc Tề Tân từ dưới đất lên.

Thực ra ta có thể khiến xương hắn tự tách ra khỏi thân.

Nhưng lúc này ta càng muốn tự tay bóp chết hắn.

Miệng Tề Tân lẩm bẩm không ngừng.

Mặt đất khẽ rung lên.

Ta quay đầu lại.

Một bóng đen cao lớn đang tiến lại gần.

“Hắc y A Tán sẽ bảo hộ ta.”