Dạo đó tôi nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa, nên đã sang lại một cửa tiệm bị ám.
Đó là một tiệm ăn sáng, giá rẻ bèo vì bà chủ đời trước đã chết trong phòng bếp.
Đêm đầu tiên chuẩn bị nguyên liệu, đường ống nước cũ kỹ trong bếp cứ kêu loảng xoảng cho đến tận sáng.
Tôi buồn ngủ đến mức hai mắt cay xè, bèn tung chân đá vào cánh cửa sắt, hét vọng vào trong: “Còn ồn ào để hàng xóm sang khiếu nại nữa, cô chịu trách nhiệm nhé?”
Đường ống nước lập tức im bặt.
Lúc đó tôi cũng hơi sững lại, cảm thấy cái tiệm này ít nhiều cũng có chút tà môn.
Kết quả là 4 giờ sáng hôm sau, tôi xuống lầu chuẩn bị làm việc, vừa xốc tấm rèm cửa bếp lên, tôi liền đứng ngây ra như phỗng.
Hai trăm cái bánh bao đã được gói xong, xếp ngay ngắn gọn gàng.
Lồng hấp đã bốc hơi nghi ngút, sữa đậu nành vừa xay xong, quanh mép nồi vẫn còn tỏa hơi nóng.
Trên thớt có một dòng chữ ướt nhẹp, dán xiêu vẹo trên vân gỗ:
“Nhân thịt mỡ quá.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, trong đầu chỉ bật ra một câu hỏi.
Con ma này, sao lại còn kén ăn thế nhỉ?
1
Lúc tôi tiếp quản quán ăn sáng này, đến cái tên cũng chẳng thèm đổi.
Trên tấm biển cũ vẫn viết “Điểm tâm sáng lão Hà”, dòng chữ nhỏ bên dưới đã phai màu, nhìn không rõ nữa.
Vốn dĩ tôi định gỡ biển xuống thay cái mới, nhưng sau khi hỏi giá thì đành thôi.
Khi không có tiền, người ta rất ít khi quan tâm đến thể diện.
Gã môi giới họ Chu, là một người cao gầy, lẻm mép, lúc nhận tiền thì động tác nhanh nhẹn vô cùng.
Lúc dẫn tôi đi xem tiệm, gã vừa kéo cửa cuốn vừa nói: “Rẻ thì đúng là rẻ thật, vị trí cũng không tồi, bên cạnh có công trường, có trường trung học, đi tới chút nữa còn có tiệm sửa xe, chỉ là bà chủ đời trước chết hơi thảm, nhiều người kiêng kỵ.”
Tôi hỏi: “Chết thế nào?”
Anh Chu nói nhẹ bẫng: “Nghe bảo trong bếp bốc cháy, bà chủ không chạy ra kịp. Sau này lại có người nói không chỉ có một mình bà ấy chết, tóm lại là lời đồn khá loạn, tiệm cứ bỏ trống mãi. Nếu cậu không dám nhận thì tôi dẫn người khác tới xem.”
Tôi không tiếp lời, chỉ hỏi tiền thuê.
Gã vừa báo một con số, lòng tôi liền chốt hạ luôn.
Với cái giá này, đừng nói là từng có người chết, dù trong bếp có treo một cỗ quan tài thì tôi cũng phải xem thử mình có gánh nổi không đã.
Lúc ký hợp đồng, tay tôi còn hơi run.
Không phải sợ, mà là đói.
Hôm đó cả ngày tôi chỉ ăn đúng một cái bánh mì, lại còn là hàng sắp hết hạn được giảm giá trong cửa hàng tiện lợi.
Anh Chu giao chìa khóa cho tôi, lại dặn dò thêm vài câu, bảo ban đêm đừng có tùy tiện lục lọi cái bếp lò cũ. Gã bảo cái bếp đó quá cũ rồi, gas và điện đều đã làm lại mới, nhưng bản thân cái bệ bếp thì vẫn chưa phá đi.
Tôi “ừ” một tiếng, chẳng để trong lòng.
Trong đêm, một mình tôi vác bột mì, thịt, nấm hương, hành gừng và đậu nành vào tiệm, mệt đến mức lưng mỏi nhừ không đứng thẳng nổi.
Trên lầu có một gác xép nhỏ, đặt một chiếc giường phản gỗ cũ, miễn cưỡng có thể ngủ được.
Tôi định tạm bợ một thời gian, đợi quán khai trương xong rồi tính tiếp.
Mới chuẩn bị nguyên liệu được một nửa, đường ống nước cũ trong bếp bắt đầu kêu.
Ban đầu là tiếng “bịch” một cái, giống như có người gõ trong tường.
Một lát sau thì biến thành tiếng “loảng xoảng”, cả căn bếp cũng rung lên theo.
Tôi ngắt cầu dao tổng, vô dụng.
Tôi vặn từng cái van nước, cũng vô dụng.
Cuối cùng buồn ngủ đến mức không chịu nổi, tôi hét vào trong bếp: “Cô mà còn kêu nữa, ngày mai tôi tháo cô ra đem bán sắt vụn đấy!”
Âm thanh lập tức dừng lại.
Căn bếp đột nhiên yên ắng, tôi cầm cờ-lê đứng đực ra đó, da đầu bắt đầu tê rần.
Gió lùa vào từ khe cửa, mang theo một mùi tro rất nhạt, giống như ngọn lửa trong lò vừa mới tắt.
Tôi đứng một lúc, cuối cùng vẫn ép cảm giác bất an này xuống.
Khi con người ta nghèo, gan cũng sẽ lớn hơn một chút.
Không phải tôi thực sự không sợ, mà là tôi không có tư cách để sợ.
Tôi lên lầu ngủ được hai tiếng, 4 giờ dậy đúng giờ, rửa mặt mũi xong xuôi, chuẩn bị xuống lầu ủ bột.
Và rồi, tôi nhìn thấy cả một căn bếp đầy bánh bao.
2
Tôi đi xem tủ lạnh trước.
Nhân thịt nấm hương vơi đi hơn phân nửa, khay thịt lợn trống trơn, hành lá cũng đã được thái xong, đựng trong thau inox.
Lồng hấp xếp chồng lên nhau trên bếp, hơi nóng bốc ra nghi ngút, rìa nắp nồi liên tục nhỏ nước.
Thùng sữa đậu nành đặt trên bệ bếp, tôi đưa tay sờ thử, vẫn còn ấm.
Lúc đó tôi chẳng màng đến sợ hãi, mà chỉ xót tiền trước.
Đó là chỗ thịt tôi phải cắn răng mới dám mua đấy.
Tôi vớ lấy cây cán bột, đứng giữa bếp lượn một vòng, giọng như lạc đi: “Cô hấp bánh bao thì cứ hấp, nhưng ai cho cô dùng nhiều nhân của tôi thế hả? Cô có biết một cân thịt giá bao nhiêu không? Nấm hương cũng là tiền, gas cũng là tiền, cô tưởng tôi mở trại trẻ mồ côi làm từ thiện chắc?”
Không ai đáp lời tôi.
Chỉ có mép lò cũ, một làn hơi trắng từ từ bốc lên.
Tôi lại mắng thêm một lúc, lôi hết mọi cục tức dồn nén mấy tháng nay ra chửi.
Từ chuyện bị sa thải mắng đến chuyện bị đòi nợ, từ tiền nhà mắng đến vật giá leo thang, cuối cùng mắng luôn cả bản thân mình.
Tôi bảo tôi một ngày kiếm chẳng được bao nhiêu đồng, vừa nhận tiệm còn chưa khai trương, đã đụng ngay một con ma thích phá hoại nguyên liệu, đúng là xui xẻo tận mạng.
Chửi xong, tôi thở hổn hển quay ra phía trước, chuẩn bị đẩy cửa mở hàng.
Nhưng vừa đi được hai bước, tôi lại dừng bước.
Quầy thu ngân đã được lau chùi, mặt kính sáng bóng.
Cuốn sổ ghi chép tối qua tôi vứt bừa trên bàn đã được xếp lại ngay ngắn, bên cạnh còn chặn một cây bút.
Trên sàn bếp có một dải dấu chân ướt, đi từ bồn rửa đến trước cái bếp lò cũ. Dấu chân không lớn, giống như chân phụ nữ.
Tôi từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào cái bếp lò cũ đen ngòm kia.
Cái bếp đó vốn được cải tạo từ bếp đất, phía sau nối thêm ống gas mới, mặt bệ cũng được trét xi măng, nhưng các góc cạnh đều đen nhẻm, giống như đã nhiều năm chưa được chùi rửa cẩn thận.
Trong góc còn đặt một cái lồng hấp cũ, các nan tre ở một vài chỗ đã bong tróc.
Tôi nuốt nước bọt, tay nắm chặt cây cán bột hơn.
Qua một lúc lâu, tôi mới lí nhí lẩm bẩm: “Con ma biết làm việc, dù sao cũng tốt hơn con ma hay quậy phá.”
Trong bếp không có động tĩnh gì.
Tôi thử cầm một cái bánh bao lên, cân nhắc trọng lượng, miệng bánh được nặn rất chặt, nếp gấp trông đẹp hơn tôi gói nhiều.
Tôi cắn răng hấp lồng đầu tiên, chưa dám ăn, cứ đem ra bày bán trước đã.
Không ngờ trời vừa sáng, mấy anh công nhân ở công trường bên cạnh ghé tới trước, mỗi người mua bốn năm cái, vừa ăn vừa khen hôm nay mùi vị còn chuẩn hơn quán trước đây.
Tôi không tiếp lời, nhưng mắt cứ liếc về phía nhà bếp.
Sáng hôm đó, bánh bao bán rất nhanh.
Gần 9 giờ, chỗ bánh bao gói sẵn từ tối qua gần như đã bán sạch.
Tôi đứng trước những chiếc lồng hấp trống rỗng, hơi thẫn thờ, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Nếu con ma này ngày nào cũng có thể giúp tôi gói bánh bao, thì hình như tôi vẫn còn sống lay lắt thêm được một thời gian nữa.
3
Đêm hôm đó, tôi không dám ngủ say.
Tôi kéo cái ghế gấp ra đặt trước cửa bếp, tay cầm điện thoại, giả vờ xem đơn nhập hàng, nhưng thực ra tai luôn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh.

