Mẹ tôi nói: “Kệ đi, bao nuôi hay nuôi dưỡng cũng được. Nếu anh ta cho con tám vạn một tháng, thì chuyển cho mẹ tám trăm đi, mẹ mới biết mua đồ online, cho mẹ ít tiền tiêu vặt.”

Thật khó tin một bà già sống mấy trăm năm mà vẫn nghèo kiết xác.

Tôi chuyển cho bà ba vạn qua app ngân hàng: “Cầm lấy! Xài hết thì lại xin tiếp!”

Bà xúc động đến rưng rưng: “Sở Sở, con giỏi quá!”

Vậy là chúng tôi cứ thế tiêu tiền của Hạ Cảnh Niên, sống cuộc đời vừa ăn ngon vừa lười biếng suốt bốn năm.

Trong thời gian đó, trường cũng từng râm ran vài lời đồn, nhưng chỉ cần một câu “là bạn gái tôi” của Hạ Cảnh Niên là mọi chuyện êm xuôi.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nên tôi cũng tận tình đáp lại.

Hai năm trước, đối thủ của nhà họ Hạ nhân cơ hội bắt cóc anh ấy.

Chính tôi một mình xông vào nhà máy bỏ hoang, cứu anh ấy ra.

Lúc ấy, tay phải của anh đã máu thịt lẫn lộn.

Để chữa lành cho anh, tôi đã dốc cạn toàn bộ linh lực của mình, đến mức không thể giữ được hình người, chỉ còn sức để cõng anh đến chỗ an toàn rồi tìm nơi ẩn nấp.

May mắn là Hạ Cảnh Niên lúc đó đã ngất, không nhìn thấy tôi biến thành rắn.

Nếu không, chắc chắn anh ấy sẽ sợ chết khiếp.

Tôi uốn người, ngẩng đầu nhìn lên tán lá rậm rạp phía trên.

Trong đầu toàn là ký ức về Hạ Cảnh Niên.

Cách đây không lâu, anh ấy dẫn tôi đến một buổi tiệc, nói là muốn giới thiệu tôi với bạn bè anh.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tò mò của bọn họ khi tôi bước vào phòng bao.

Ngay trước mặt tôi, họ không chút kiêng dè mà cười cợt:

“Quả nhiên, tôi nói rồi mà, Cảnh Niên vẫn quên không nổi chị Hựu Ninh.”

“Nhìn cái mặt xem, giống chị Hựu Ninh y như đúc. Nhưng mà, khí chất thì chị Hựu Ninh hơn cô ta nhiều.”

“Nghe nói tháng sau chị Hựu Ninh về nước, cậu tính khi nào thì đá con hàng fake này?”

Tuy tôi không hiểu hết, nhưng tôi có thể cảm nhận được ác ý của họ.

Hạ Cảnh Niên sa sầm mặt, nổi giận:

“Đủ rồi, hôm nay tôi đưa Sở Sở đến là để giới thiệu với mọi người, không phải để các người bắt nạt.”

“Ai dám nói thêm một câu nữa, đừng trách tôi trở mặt.”

Nghe vậy, mọi người dường như mới nhận ra anh ta là nghiêm túc thật.

Biểu cảm lúng túng, họ vội vàng đổi sang đề tài khác.

Tôi ngồi trong phòng bao, có thể cảm nhận được ánh mắt lén lút, đánh giá đầy soi mói đổ dồn về phía mình.

Trong lúc đó có người muốn chuốc rượu tôi, nhưng bị Hạ Cảnh Niên ngăn lại.

Khi tôi đi vệ sinh, một cô gái ăn mặc tinh tế nhân cơ hội chặn tôi lại:

“Cô đừng tưởng mình có thể thay thế chị Hựu Ninh. Người mà anh Cảnh Niên thích là chị ấy, cô chẳng qua chỉ là công cụ để anh ấy chọc tức chị ấy thôi.”

“Khuyên cô nên sớm nhìn rõ thực tế, ngoan ngoãn rời khỏi anh Cảnh Niên đi, đừng cố bám lấy nữa. Nếu không, chờ đến khi chị Hựu Ninh quay về, cô sẽ thật sự thành con hề đấy.”

3.

Tôi chớp mắt: “Cô nói chị Hựu Ninh là ai?”

Cô ta sững người, không thể tin được mà nâng cao giọng: “Cô đến cả chị Hựu Ninh cũng không biết?”

Dưới màn giới thiệu nhiệt tình của cô ta, cuối cùng tôi cũng hiểu, cái người được gọi là chị Hựu Ninh, chính là Tống Hựu Ninh.

Thanh mai trúc mã của Hạ Cảnh Niên, đồng thời cũng là bạch nguyệt quang trong lòng anh.

Trước kia hai người cãi nhau to một trận, Tống Hựu Ninh ra nước ngoài du học, rồi chia tay với anh.

Hạ Cảnh Niên đã rất lâu không yêu ai khác, cho đến khi gặp tôi.

Cô gái kia khinh thường nói: “Nếu không phải cô trông giống chị Hựu Ninh, anh Cảnh Niên sao lại chọn cô?”

“Tự biết vị trí của mình đi, đừng có tưởng thật mình là bạn gái anh Cảnh Niên.”

Cô ta quay lưng bỏ đi, tôi bỗng thấy tim nhói lên một chút.

Tôi nhớ lại một đêm Hạ Cảnh Niên say rượu, ôm lấy tôi gọi mơ hồ một cái tên “Lâm Lâm”.

Có lẽ, không phải là “Lâm Lâm”… mà là “Ninh Ninh”.

Một tháng sau, Tống Hựu Ninh thật sự trở về nước.

Hạ Cảnh Niên bắt đầu thất thần, thường xuyên không nghe rõ tôi đang nói gì.

Tôi chống cằm hỏi anh: “Anh nhớ Tống Hựu Ninh rồi à?”

Dưới những lời bóng gió của bạn bè anh, tôi dần hiểu được, trước đây Hạ Cảnh Niên từng yêu Tống Hựu Ninh đến mức nào.

Vì cô ấy mà trốn học, phản kháng, cãi lời cha mẹ.

Lén mọi người đưa cô ấy bay ra nước ngoài, cùng nhau trải qua lễ thành nhân lãng mạn nhất.

Khi đó, Hạ Cảnh Niên còn chưa trưởng thành như bây giờ.

Cả thanh xuân của anh, đều xoay quanh Tống Hựu Ninh.

Nghe tôi hỏi, Hạ Cảnh Niên ngẩn người, lắc đầu:

“Đừng nhắc đến cô ấy nữa, tôi với cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi.”

“Bây giờ trong lòng tôi chỉ có em, Sở Sở.”

Anh dập luôn cuộc gọi của Tống Hựu Ninh khi cô ấy chủ động gọi đến.

Lời mời tụ họp của đám bạn cũng từ chối hết.

Cứ như thể trái tim anh đã sắt đá, nhất quyết không gặp Tống Hựu Ninh một lần nào.

Cho đến khi tin Tống Hựu Ninh bị bắt cóc truyền đến.

Hạ Cảnh Niên run rẩy đẩy tôi ra, phát điên lao ra khỏi biệt thự:

“Hựu Ninh——”

Bọn bắt cóc gửi video đến, Tống Hựu Ninh bị trói trên ghế, hôn mê bất tỉnh.

Hạ Cảnh Niên đỏ mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.

Giọng bọn bắt cóc đã bị xử lý, yêu cầu ba mươi triệu tiền chuộc, đồng thời chỉ định tôi đi trao đổi con tin.

“Ai quan trọng hơn, còn xem Hạ thiếu gia lựa chọn thế nào.”

Gương mặt Hạ Cảnh Niên đầy đau đớn, anh đấm mạnh một cú xuống bàn:

“Nhất định là người nhà họ Lý làm. Lần trước chúng từng bắt cóc tôi, giờ vẫn chưa chịu buông tha.”

“Xin lỗi, Sở Sở, anh không thể để Hựu Ninh xảy ra chuyện.”

Nói xong, anh lập tức cho người đánh ngất tôi, nhét vào trong xe.

Thật ra, tại sao anh không chịu bàn bạc với tôi một tiếng?