Tống Hựu Ninh rất quan trọng với anh, nhưng anh đối với tôi cũng đâu phải không quan trọng.

Nếu như anh nhờ tôi, tôi sẽ không từ chối đâu.

Thế mà… ngay cả một câu, anh cũng không muốn nghe tôi nói.

Anh ta trực tiếp giao tôi cho bọn bắt cóc.

Lúc trao đổi con tin, Tống Hựu Ninh toàn thân nhếch nhác, vừa thấy anh ta liền bật khóc:

“Hu hu, Cảnh Niên, cuối cùng anh cũng đến rồi…”

Ánh mắt Hạ Cảnh Niên đầy xót xa, ôm chặt cô ấy vào lòng, như thể ôm lấy báu vật vừa tìm lại được.

Tống Hựu Ninh nhắm mắt lại, ngất lịm trong vòng tay anh.

Hạ Cảnh Niên lập tức chẳng màng gì khác, bế ngang cô ấy lên xe: “Tới bệnh viện!”

Chiếc xe phóng đi vùn vụt, chỉ còn lại tôi bị trói chặt cùng bảy tám tên bắt cóc hung hãn.

4.

Chuyện nhỏ.

Toàn là chuyện nhỏ cả.

Tôi duỗi người một cái, giải quyết xong đám bắt cóc.

Nhưng vấn đề là… tiếp theo phải làm gì đây?

Hạ Cảnh Niên chắc chắn không cần tôi nữa rồi.

Với lại, lần này tôi giúp anh cứu Tống Hựu Ninh, coi như tiêu xài tiền của anh cũng đã trả hết nợ.

Từ nay tôi lại là một con rắn nhỏ tự do.

Hay là… kiếm cái đùi khác để ôm?

Đang nghĩ đến đây, một tia sét bất ngờ giáng xuống sát bên người tôi.

Từ trong rừng bước ra một người đàn ông đẹp trai cầm la bàn, cau mày nhìn tôi: “Yêu?”

Nhìn thấy anh ta, da đầu tôi tê rần.

Thiên sư!

Chết rồi chết rồi, nơi hoang vu thế này sao lại có thiên sư chứ?

Tôi vội co người định chuồn, nhưng một tia sét nữa lại giáng xuống, suýt chút nữa trúng đầu tôi.

Nhìn uy lực thôi là biết, nếu trúng thật thì tôi biến thành rắn nướng mất.

Tôi mếu máo biến về nguyên hình, lập tức giơ tay đầu hàng:

“Đại ca tha mạng!”

Thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, anh ta ngẩn người, nghi hoặc bước lại vài bước:

“Người lúc nãy đâu rồi?”

Tôi chột dạ cúi đầu:

“Ờ… trong bụng rồi.”

“Quả nhiên là nghiệt súc!”

Thấy anh ta lại muốn bổ sét vào tôi, tôi vội ôm chặt lấy chân anh ta:

“Nghe em giải thích đã! Là bọn họ định làm hại em trước mà!”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, anh ta bán tín bán nghi bước tới chiếc máy quay còn nguyên vẹn, xem lại đoạn video, cuối cùng mới tin lời tôi.

“Nếu cô không nói dối thì tôi tha cho một mạng.”

“Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, dù là linh xà cũng không được ăn người bừa bãi. Đi theo tôi.”

Anh ta cất la bàn, chìa tay về phía tôi.

Tôi cảnh giác hỏi: “Đi… đi đâu? Không phải muốn lừa tôi về ngâm rượu đấy chứ?”

Trán anh ta giật giật: “Phải cái chum to cỡ nào mới ngâm được cô hả?”

“Là theo tôi về làm hồ sơ. Giờ muốn sống giữa loài người, yêu quái đều phải được ghi danh vào sổ của nhà họ Trương. Mẹ cô không nói gì với cô à?”

Ánh mắt anh ta như thể đang nhìn sinh vật lạ, cứ như đang hỏi: “Con rắn quê mùa này từ đâu chui ra vậy?”

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ:

“Xì… mẹ em chưa nói gì hết.”

Anh ta kéo nhẹ khóe miệng: “Vậy thì hai mẹ con cô đều là dân cư không hộ khẩu. Gọi mẹ cô đến đây luôn.”

Mẹ tôi tự dưng bị vạ lây.

Nơi nhà họ Trương ở rất rộng. Mẹ tôi bị tôi gọi tới, cứ tưởng tôi lại tìm được cái đùi mới để ôm.

Bà ghé tai hỏi nhỏ:

“Chỗ này trông đắt lắm nhỉ, còn thằng Tiểu Hạ đâu rồi?”

Tôi cũng thì thầm đáp:

“Hạ Cảnh Niên không cần con nữa. Còn người này… mẹ gặp rồi sẽ biết.”

Vừa thấy gã họ Trương, đồng tử mẹ tôi lập tức dựng đứng.

Tôi phải ôm chặt lấy bà:

“Bình tĩnh, đây là đại bản doanh của thiên sư, đánh không lại đâu, không đánh được!”

Mẹ tôi tức đến phát run, chắn trước mặt tôi:

“Họ Trương các người có ý gì? Mẹ con tôi sống đàng hoàng, nhất định phải dồn ép chúng tôi ra tay sao?”

Họ Trương điềm tĩnh lấy sổ ra:

“Con gái bà không nói mục đích tới đây à?”

Anh ta lật tờ giấy lên: “Ký tên. Ký xong là có thể đi.”

Mẹ tôi sững người, dường như chưa từng gặp vị thiên sư nào dễ nói chuyện như vậy.

Ký xong giấy tờ, cuối cùng chúng tôi cũng không còn là “hộ khẩu đen” nữa.

Mẹ ngơ ngác nói: “Giờ nhân gian thật yên bình, đến thiên sư cũng đổi tính rồi. Haiz, không còn là mấy trăm năm trước nữa.”

Bà thành tinh trước khi lập quốc, nên không hiểu chính sách sau khi lập quốc.

Nhưng tôi thì rất vui.

Cuối cùng cũng không còn phải lo lắng lúc nào sẽ bị lộ thân phận rồi bị thiên sư đánh chết.

Mẹ tôi rời đi.

Nhưng tôi thì bị giữ lại.

Anh Trương nói phải quản lý tôi, đợi tôi học được cách dùng phương pháp của loài người để giải quyết vấn đề rồi mới cho tôi đi.

Tôi không hài lòng, nhưng đánh không lại anh ta.

Thế là ở nhà họ Trương, tôi hóa thân thành một con rắn háu ăn, ăn ăn ăn ăn.

Họ Trương đó, sau này tôi mới biết, tên là Trương Hàm Nguyệt.

Một cái tên nghe thật hay.

So với cái tên “Xà Xà” mà mẹ tôi đặt, có học thức hơn nhiều.