5.
Trương Hàm Nguyệt nhận được một cuộc gọi.
Mẹ anh ấy bảo cuối tuần về dự tiệc, nói là sinh nhật cậu của anh.
Tôi cũng bị anh lôi đi thay váy dạ hội mới, kè kè bên anh không rời nửa bước.
Vừa thấy tôi xuất hiện, mắt mẹ anh ấy sáng rỡ, lập tức đưa tay ra:
“Ôi chao, cháu là bạn gái của A Nguyệt à? Con trai bác lần đầu tiên đưa con gái về nhà đấy. Nhìn cái mặt này, đẹp quá trời, tên là gì thế?”
Tôi bị sự nhiệt tình của bà làm cho luống cuống: “Lâm… Lâm Sở Sở ạ.”
“Vậy bác gọi cháu là Sở Sở nhé, nào, ngồi bên này.”
Tôi cứng đờ ngồi xuống, vừa định mở miệng giải thích rằng mình không phải bạn gái của Trương Hàm Nguyệt thì anh ta đã đi đến.
Thái độ anh vẫn rất bình thản, đeo một chiếc vòng ngọc lên cổ tay tôi:
“Bên họ hàng có việc riêng cần xử lý, em cứ ngoan ngoãn ngồi đây nhé.”
Ý ngầm trong lời nói, là bảo tôi đừng có gây rắc rối.
Chiếc vòng ngọc đó có thể áp chế khả năng biến thân của tôi, để đề phòng tôi bất cẩn hiện nguyên hình.
Nhưng trong mắt mẹ anh ta thì lại không phải như thế.
Bà cười tủm tỉm: “A Nguyệt nhà mình cũng biết quan tâm người khác rồi. Đây là lần đầu tiên bác thấy nó tặng quà cho con gái đấy.”
Ánh mắt bà nhìn tôi đầy hàm ý khiến tôi không khỏi bồn chồn.
Đợi Trương Hàm Nguyệt rời đi, tôi lập tức tìm một góc yên tĩnh, lén chuồn ra ngoài.
Vừa cầm một miếng bánh ngọt trên bàn tiệc lên, thì phía sau vang lên một giọng nói run rẩy:
“Sở Sở?”
Tôi quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy Hạ Cảnh Niên.
Mới chỉ một tháng không gặp, nhưng anh ấy trông đã xa lạ đi rất nhiều.
Hạ Cảnh Niên đỏ hoe mắt, nắm lấy vai tôi:
“Sở Sở, thật sự là em rồi! Tốt quá, em không sao cả. Hôm đó sau khi đưa Hựu Ninh đến bệnh viện, anh lập tức quay lại tìm em. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy… Anh còn tưởng… tưởng rằng em…”
Giọng anh nghẹn lại, đầu tựa vào vai tôi.
Tống Hựu Ninh đột nhiên xuất hiện, vừa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức u ám.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cô ta đã khôi phục vẻ tươi cười uyển chuyển bước tới:
“Đây chắc là cô Lâm nhỉ? Nhờ có cô, tôi mới được cứu đấy.”
Nghe thấy giọng cô ta, Hạ Cảnh Niên theo phản xạ buông tôi ra.
Tống Hựu Ninh khẽ nhếch môi cười đầy đắc ý:
“Lũ bắt cóc đó tội ác chồng chất, nếu không phải anh Cảnh Niên đồng ý giao tiền chuộc, e là tôi đã bị chúng làm nhục rồi.”
“Cô Lâm lại rơi vào tay chúng mà không có ai nộp tiền chuộc, không biết làm sao mà thoát được nhỉ? Chắc đã chịu nhiều khổ cực lắm?”
Ánh mắt Hạ Cảnh Niên thoáng lộ vẻ đau đớn, nắm chặt tay đến mức nổi gân xanh:
“Bọn súc sinh đó, nhất định phải khiến chúng sống không bằng chết!”
Hai người họ dường như đã tự tưởng tượng ra cảnh tôi bị tra tấn dày vò bởi bọn bắt cóc.
Hạ Cảnh Niên run run đưa tay định nắm lấy tôi, nhưng bị tôi né tránh.
“Tôi không sao mà.”
Tôi cúi đầu, dùng nĩa gắp một miếng bánh ngọt, lớp kem béo ngậy tan chảy trong miệng khiến tâm trạng tôi cũng tốt lên rất nhiều.
Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
Nhưng hiển nhiên, hai người trước mặt đều không tin.
Hạ Cảnh Niên tưởng tôi đang gắng gượng, đầy hối hận ôm đầu nói:
“Xin lỗi Sở Sở, tất cả là lỗi của anh, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em gấp bội.”
Tống Hựu Ninh cũng nở nụ cười gượng, đưa cho tôi một ly rượu vang:
“Ly rượu này, xem như lời cảm ơn của tôi với cô Lâm.”
Lời cảm ơn này thật sự chẳng có chút thành ý nào.
Tôi muốn từ chối: “Không cần đâu.”
“Á!”
Ngay lúc tôi vừa giơ tay lên, Tống Hựu Ninh đột nhiên hét lên một tiếng, rượu đỏ hất hết lên chiếc váy trắng muốt của cô ta.
Viền mắt cô ta đỏ hoe, tay cầm ly rượu run rẩy không ngừng:
“Tôi thật lòng cảm ơn cô Lâm, dù cô có không hài lòng với tôi, cũng đâu cần làm vậy chứ?”
Câu này nghe thật kỳ quặc.
Tôi nhướng mày nói:
“Hình như tôi đâu có chạm vào cô? Là cô tự bất cẩn thôi.”
Tống Hựu Ninh hít sâu một hơi, tỏ vẻ đoan trang:
“Phải, là tôi tự làm đổ.”
Cô ta ấm ức liếc nhìn Hạ Cảnh Niên một cái, lau nước mắt rồi xoay người rời đi.
Sắc mặt Hạ Cảnh Niên lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn tôi đầy không đồng tình:
“Sở Sở, em có gì thì cứ trút lên anh, đừng nổi giận với Hựu Ninh.”
“Thời gian em mất tích, cô ấy cũng rất lo lắng. Em đừng so đo với cô ấy nữa.”
6.
Vừa nói, anh liền kéo cổ tay tôi:
“Đi, theo anh đến xin lỗi Hựu Ninh.”
Tôi nhíu mày, bắt đầu thấy Hạ Cảnh Niên thật phiền.
Tôi đã nói là không phải tôi, sao còn bắt tôi xin lỗi?
Tôi chậm rãi rút tay lại, cúi đầu ăn bánh:
“Không đi.”
Trong mắt Hạ Cảnh Niên tràn ngập thất vọng, anh thở dài:
“Sở Sở, từ khi nào em lại trở nên vô lý như vậy?”
“Hựu Ninh đã cảm ơn em, em còn giận dỗi, hắt rượu lên người cô ấy, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?”
Anh chắc chắn là tôi cố ý.
Tôi giải thích anh cũng không nghe, vậy thì chẳng cần phải nói gì nữa.
Miếng bánh trên đĩa bị tôi ăn sạch chỉ trong vài giây.
Nhìn dáng vẻ im lặng mà cố chấp của tôi, Hạ Cảnh Niên thất vọng quay đi, đuổi theo Tống Hựu Ninh.
Lần này, nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi lại chẳng thấy buồn một chút nào.
Từ khoảnh khắc anh không chút do dự giao tôi cho bọn bắt cóc.

