Anh đã không còn là người “nuôi dưỡng” tôi nữa rồi.
Trong lòng tôi âm thầm cho anh một đánh giá một sao, rồi tiếp tục dạo quanh bàn tiệc, quét sạch đám bánh ngọt.
Ăn no, tôi ra ngoài tản bộ tiêu hóa.
Trời đã tối, ánh đèn xung quanh sáng lên.
Một bóng người bất ngờ va mạnh vào tôi từ phía sau, giọng nói đầy ác ý vang lên:
“Cho cô dám bắt nạt chị Hựu Ninh!”
Ngay bên cạnh là hồ bơi, tôi xoay người né một cái.
Người kia thì không may mắn như vậy.
“Á!”
Bùm một tiếng, nước bắn tung tóe.
Một cô gái hét lên, ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
Tôi nhìn kỹ, mới nhận ra là cô gái đã chặn tôi trong nhà vệ sinh để cảnh cáo tôi rời khỏi Hạ Cảnh Niên.
Hình như tên là… Hứa Nhã Lệ?
Mái tóc được chải chuốt kỹ càng của cô ta ướt sũng, dính bết lên mặt, lớp trang điểm cũng trôi sạch, trông vô cùng thảm hại.
“Lâm Sở Sở, cô cố ý!”
Tiếng hét giận dữ vang lên, Hứa Nhã Lệ hất tóc ướt ra sau, vành mắt đỏ hoe trừng tôi.
Tống Hựu Ninh và Hạ Cảnh Niên nghe thấy tiếng, vội chạy tới, sau lưng còn có vài người hóng chuyện đi theo.
Hứa Nhã Lệ được nhân viên phục vụ kéo lên bờ, cả người ướt đẫm, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Cô ta giọng run rẩy tố cáo:
“Là Lâm Sở Sở! Chính cô ta đẩy tôi xuống nước!”
“Chỉ vì trước đây tôi từng nói tốt cho chị Hựu Ninh, cô ta mới trả thù tôi, muốn làm tôi mất mặt!”
Tống Hựu Ninh cầm khăn mà nhân viên đưa tới, nhẹ nhàng khoác lên vai Hứa Nhã Lệ, gương mặt thể hiện vẻ đau lòng xen lẫn nhẫn nhịn.
“Cô Lâm, cô bất mãn với tôi, tôi có thể hiểu được. Dù sao thì trước đây cô cũng nhờ gương mặt giống tôi nên mới tiếp cận được Cảnh Niên, nên cô mới thấy có cảm giác bị đe dọa.”
“Nhưng tại sao cô lại trút giận lên Lệ Lệ? Cô ấy chỉ là bạn tôi, đến bạn của tôi cô cũng không dung nổi sao?”
Hứa Nhã Lệ nức nở, phối hợp ăn ý với lời của Tống Hựu Ninh, khiến mọi người tưởng tôi vì ghen tỵ mà đẩy cô ta xuống nước.
Nhưng rõ ràng tôi không hề làm vậy.
“Không phải tôi…”
Tôi vừa định mở miệng giải thích, Hạ Cảnh Niên đã cắt ngang:
“Lâm Sở Sở, trước đây anh ngây thơ đến mức nào mới nghĩ em là người đơn thuần, thuần khiết. Anh thậm chí còn từng muốn từ bỏ Hựu Ninh để cưới em làm vợ!”
Nghe đến đây, thân thể Tống Hựu Ninh khẽ cứng lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị.
Cô ta rưng rưng lên tiếng:
“Cảnh Niên…”
Hạ Cảnh Niên nắm lấy tay cô ta, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn tôi:
“Nhưng giờ, anh hối hận rồi.”
“Có những người, vĩnh viễn không thể đưa lên được bàn tiệc.”
Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.
Ánh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt.
Lời giải thích của tôi trong hoàn cảnh đó bỗng trở nên yếu ớt vô cùng, chẳng ai chịu tin.
Có người bỗng hỏi:
“Cô Lâm này là người nhà họ Lâm nào thế, sao tôi chưa từng nghe qua?”
“Đúng đó, chẳng lẽ là lén lút trà trộn vào?”
Hạ Cảnh Niên đã từng tra lý lịch của tôi, biết rõ tôi đến từ nông thôn, chắc chắn không có quan hệ gì với chủ tiệc hôm nay.
Anh ta nhíu chặt mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:
“Sở Sở, em vì muốn gặp anh, nên mới lén xâm nhập vào tiệc của nhà họ Trần?”
Làm gì có chuyện đó?
Tôi đang định phản bác thì Hạ Cảnh Niên chẳng thèm hỏi thêm, đã kéo tay tôi lôi đi:
“Đi theo anh, đừng ở đây làm mất mặt nữa.”
Tôi giãy mạnh thoát ra, đúng lúc ấy, một giọng nói hơi lạnh lùng vang lên:
“Là tôi đưa cô ấy đến.”
7.
Trương Hàm Nguyệt cùng em họ Trần Huy bước ra từ sảnh tiệc, đám người đang hóng chuyện lập tức mắt sáng rỡ, túa lại vây quanh.
“Trương thiên sư cũng đến đây sao?”
“Lâu quá không gặp, đây là danh thiếp của tôi, không biết ngài còn nhớ tôi không…”
Dưới ánh đèn, người đàn ông kia được mọi ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh, đến cả Trần Huy – vốn cũng rất xuất sắc – đứng bên cạnh cũng hóa thành phông nền.
Sắc mặt Hạ Cảnh Niên cứng đờ, không thể tin nổi quay sang hỏi tôi:
“Hắn vừa nói gì? Em quen Trương Hàm Nguyệt từ bao giờ?”
Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh ta, tôi bỗng nhận ra, Trương Hàm Nguyệt hình như nổi tiếng hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Không liên quan đến anh.” Tôi nói.
Hạ Cảnh Niên như muốn nổi giận, nhưng Hứa Nhã Lệ bỗng cất giọng điệu nũng nịu:
“Trương thiên sư~”
Câu đó khiến tôi nổi da gà toàn thân, Trần Huy cũng không giấu nổi vẻ khó chịu trên mặt, chỉ có Trương Hàm Nguyệt vẫn điềm tĩnh như thường.
Anh không thèm nhìn Hứa Nhã Lệ, đi thẳng tới trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt Hạ Cảnh Niên tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào tay chúng tôi, Hứa Nhã Lệ thì càng tức giận, hét lớn:
“Trương thiên sư~ sao ngài lại dẫn một người phụ nữ thô lỗ như Lâm Sở Sở tham dự tiệc? Có phải cô ta lừa ngài rằng mình là bạn gái của anh Cảnh Niên, nên ngài mới dẫn cô ta vào không?”
“Ngài bị cô ta lừa rồi! Cô ta là tiểu tam độc ác! Mới nãy còn đẩy tôi xuống nước, định dìm chết tôi, quá đáng lắm luôn!”
Cô ta vừa nói vừa nhìn Trương Hàm Nguyệt với vẻ đáng thương, ánh mắt đầy mong chờ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn nôn, liền lên tiếng làm rõ:
“Tôi và Hạ Cảnh Niên đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng không hề đẩy cô xuống nước.”
Mọi người xung quanh chẳng ai tin lời tôi, chỉ có Trương Hàm Nguyệt lạnh nhạt nói:
“Tôi tin em.”

