Nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp.

“Anh thật sự tin tôi à?”

Rõ ràng mới chỉ quen biết chưa lâu, vậy mà anh lại sẵn sàng tin tôi. Chẳng lẽ anh…

Trương Hàm Nguyệt thản nhiên nói:

“Ừ, vừa rồi tôi và em họ đang đứng ở ban công tầng ba, thấy hết rồi.”

“Cái gì?”

Sắc mặt Hứa Nhã Lệ tái nhợt, ngẩng phắt đầu lên nhìn, mới phát hiện phía trên hồ bơi đúng là có một cái ban công.

Trần Huy khẽ ho một tiếng:

“Khi nãy tôi và anh họ đang trò chuyện trên ban công, tận mắt thấy cô Hứa lao vào cô Lâm, định đẩy cô ấy xuống hồ.”

“Chỉ là cô Lâm phản ứng nhanh nên tránh được. Còn cô Hứa thì quá mạnh, không kịp dừng lại, tự mình rơi xuống nước.”

Có Trần Huy làm chứng, lại thêm Trương Hàm Nguyệt lên tiếng, những người xung quanh lập tức tin ngay không chút nghi ngờ.

Ánh mắt khinh thường của họ chuyển hết sang Hứa Nhã Lệ, khiến cô ta xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, khóc lóc bỏ chạy.

Hạ Cảnh Niên run run giơ tay xin lỗi tôi:

“Xin lỗi em, Sở Sở, là anh đã đổ oan cho em.”

Nhìn sự thay đổi trước sau của anh ta, trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia chán ghét, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Ờ.”

Trương Hàm Nguyệt kéo tôi rời đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Cảnh Niên vẫn dõi theo tôi rất lâu.

Nhưng tôi — không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Hạ Cảnh Niên, tôi sẽ không quay về nữa.

Không đúng, đồ đạc trong biệt thự tôi vẫn chưa dọn!

Tuy căn nhà đó là Hạ Cảnh Niên mua, đồ đạc cũng là anh ta sắm sửa.

Nhưng giấy tờ, bằng cấp của tôi vẫn còn ở đó.

Tôi nói với Trương Hàm Nguyệt rằng tôi cần quay về lấy đồ một chuyến.

Anh ngước mắt nhìn tôi:

“Hạ Cảnh Niên đối xử với em như thế mà em vẫn không nỡ rời đi à?”

Tôi trừng mắt:

“Nói gì vậy, bằng cấp, thẻ ngân hàng của em đều ở đó, đương nhiên phải lấy về!”

Trương Hàm Nguyệt sững lại, quay đầu đi với vẻ khó hiểu.

Trần Huy bật cười, trêu ghẹo:

“Quan tâm quá hóa loạn rồi đấy, anh họ.”

8.

Trương Hàm Nguyệt hỏi tôi có cần anh đi cùng không.

Tôi lắc đầu:

“Không cần, em chỉ thu dọn chút đồ, một mình là được rồi.”

Hôm sau, tôi quay lại căn biệt thự mình đã sống suốt bốn năm, dùng vân tay mở khóa.

Trong phòng khách yên tĩnh, vẫn giữ nguyên như lúc tôi rời đi.

Tôi đi thẳng lên phòng tầng hai, kéo vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trang sức và đồ kỷ niệm mà Hạ Cảnh Niên tặng tôi, tôi không mang theo thứ nào.

Tôi chỉ bỏ vào đó giấy tờ, bằng cấp và vài bộ quần áo cũ.

Dọn xong, tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường vẫn còn để mấy món đồ ăn vặt.

Trước kia mỗi khi Hạ Cảnh Niên rảnh, sẽ cùng tôi nằm trên giường xem phim.

Tôi nằm trong lòng anh ấy, vừa ăn đồ vặt vừa xem phim, cùng nhau lười biếng giết thời gian.

Khoảnh khắc từng ấm áp hạnh phúc đó, bây giờ nhớ lại cứ như chuyện ở kiếp trước.

Tôi xoay người bước xuống lầu, thì thấy trong phòng khách có thêm một bóng người.

“Sở Sở?”

Hạ Cảnh Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Anh ta nhìn thấy chiếc vali trong tay tôi, bối rối hỏi:

“Em định đi đâu?”

Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, kéo vali bước xuống, định rời khỏi đây.

Hạ Cảnh Niên chặn ngay trước cửa, tự ý lên tiếng xin lỗi:

“Xin lỗi em, hôm qua là anh sai! Sở Sở, em có thể tha thứ cho anh không? Là anh bị Hứa Nhã Lệ lừa, nên mới tổn thương em, em đừng vì vậy mà kết tội anh!”

Giọng anh ta tha thiết, mắt đỏ ngầu như thể cả đêm không ngủ, cẩn trọng nói tiếp:

“Cho anh một cơ hội nữa, để anh bù đắp cho em. Anh thề, sau này nhất định sẽ tin em. Chuyện với Hứa Nhã Lệ anh đã cắt đứt rồi, sau này sẽ không qua lại nữa!”

Anh ta nói rất nhiều, chung quy chỉ để níu kéo tôi.

Tôi thở dài, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tống Hựu Ninh đã trở về rồi, tôi đâu còn lý do gì để ở lại.”

“Hạ Cảnh Niên, anh không thể cái gì cũng muốn giữ.”

Sắc mặt Hạ Cảnh Niên trắng bệch, giọng anh nghẹn lại:

“Nhưng chúng ta đã ở bên nhau bốn năm, em thật sự có thể buông bỏ, không hề bận lòng sao?”

Tôi từng bận lòng.

Nhưng cuối cùng, người dứt khoát buông tay trước — là anh.

Tôi nhắc lại:

“Anh đừng quên, chính tay anh đã giao tôi cho bọn bắt cóc.”

“Anh không nghĩ rằng sau chuyện như thế, chúng ta còn có thể tiếp tục đấy chứ?”

Tôi tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc.

Dù Hạ Cảnh Niên có hối hận thế nào, tôi cũng sẽ không mềm lòng nữa.

“Tránh ra.” Tôi mất kiên nhẫn nói, “Tôi còn phải bắt xe về nhà họ Trương, bây giờ không rảnh dây dưa với anh.”

Hạ Cảnh Niên cao giọng:

“Nhà họ Trương? Em định tìm Trương Hàm Nguyệt?”

Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, trong giọng nói mang theo sự ghen tuông mà chính anh cũng không nhận ra, nghiến răng nghiến lợi:

“Em từ bao giờ thân thiết với Trương Hàm Nguyệt như vậy rồi?”

Tôi bịa:

“Là anh ấy cứu tôi khỏi tay bọn bắt cóc. Hơn nữa, anh ấy biết tôi không có chỗ ở, nên tạm thời cho tôi tá túc.”