Hạ Cảnh Niên không khỏi sững người.
“Em nói… là anh ta cứu em?”
Tôi gật đầu:
“Phải, nếu không nhờ anh ấy, làm sao tôi có thể bình yên đứng trước mặt anh?”
Trong mắt Hạ Cảnh Niên thoáng hiện lên vẻ phức tạp, như vừa nhẹ nhõm lại vừa hối hận.
Anh muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của tôi, cuối cùng chỉ cười chua chát.
Đến hôm nay, anh đã không còn lập trường, cũng không còn tư cách để ngăn cản tôi nữa rồi.
Tôi kéo vali, hoàn toàn rời khỏi cuộc đời anh.
Nhà họ Trương.
Trương Hàm Nguyệt thấy tôi quay lại, khóe môi dường như thoáng qua một ý cười.
Anh sắp xếp tôi ở căn phòng ngủ lớn nhất, còn rộng hơn cả phòng anh.
Tôi tháo vòng tay, hóa thành hình rắn lăn lộn trên giường.
Trương Hàm Nguyệt là thiên sư, nhưng không hề sợ nguyên hình của tôi, vì thế tôi cũng chẳng cần giấu giếm, cảm giác thật là sướng.
Tôi quậy phá vài phút thì nghe Trương Hàm Nguyệt gõ cửa:
“Tuần sau đi Đông Nam Á với tôi.”
“Hả? Đến đó làm gì?”
“Có người nhờ tôi xử lý chuyện. Hơn nữa…”
Anh dừng một chút:
“Em không muốn biết ai đã sai khiến bọn bắt cóc nhằm hại em sao?”
Tôi hóa lại hình người, ngơ ngác hỏi:
“Không phải là kẻ thù của Hạ Cảnh Niên à?”
“Không phải.” Trương Hàm Nguyệt nói, “Dựa theo đoạn video trong máy quay, tôi đã tra được thân phận của hai tên bắt cóc, lần theo đó tìm được người nhà của chúng.”
“Chúng không nhắm vào Hạ Cảnh Niên, mà là nhắm vào em.”
“Cô Tống Hựu Ninh kia có vấn đề. Rất có khả năng chính là cô ta chỉ đạo bọn bắt cóc, dựng lên cả màn kịch này.”
“Hiện tại, người nhà tên cầm đầu đang ở Đông Nam Á. Bọn họ nhất định biết gì đó.”
9.
Tôi hơi ủ rũ:
“Nhưng cho dù tra ra thì sao chứ? Anh sẽ để em trả thù à?”
Trương Hàm Nguyệt im lặng chốc lát:
“Không thể để em ăn thịt cô ta, nhưng đưa cô ta vào tù thì không thành vấn đề.”
Anh giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi bỗng cảm thấy Trương Hàm Nguyệt cũng không đáng sợ như tôi tưởng.
Anh ấy lại sẵn lòng tìm lại công bằng cho một yêu quái như tôi.
“Nghỉ ngơi đi.”
Trong giọng anh mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra:
“Đến nơi rồi, tôi sẽ mời em ăn thật nhiều món ngon.”
Câu nói đó thành công dụ dỗ được tôi.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Được!”
Chuyến đi Đông Nam Á lần này, chúng tôi ngồi máy bay riêng của nhà họ Trương.
Trương Hàm Nguyệt không chỉ là thiên sư, mà gia thế cũng vô cùng giàu có.
Người mời anh là một quý tộc rất có tiếng ở địa phương. Tôi đi theo anh, mấy ngày liền được ăn đủ món ngon đặc sản.
Trong lúc ra ngoài tản bộ tiêu hóa, tôi bất ngờ đụng phải Tống Hựu Ninh và Hạ Cảnh Niên.
Họ cũng tới đây?
Tôi lập tức quay lưng đi, định giả vờ không thấy, nhưng Hạ Cảnh Niên đã nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, vẫy tay gọi:
“Sở Sở!”
Tống Hựu Ninh tỏ ra không vui, hai người đi tới trước mặt tôi, cô ta cười mà như không cười:
“Cô Lâm à? Trùng hợp thật. Không lẽ cô biết tôi và Cảnh Niên đến đây nghỉ dưỡng, nên cố ý bám theo?”
Cô ta cố ý nói rất to, khiến những du khách đi ngang đều quay lại nhìn.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi đi cùng Trương Hàm Nguyệt.”
“Trương thiên sư?”
Tống Hựu Ninh cười khẩy một tiếng, rõ ràng không tin.
“Loại người như cô, làm sao có thể đi du lịch với Trương Hàm Nguyệt được chứ? Lâm Sở Sở, có nói dối cũng phải biết lượng sức mình.”
Cô ta khoác tay Hạ Cảnh Niên:
“Cảnh Niên, chúng ta đi thôi, đừng để người không liên quan phá hỏng tâm trạng.”
Hạ Cảnh Niên không nhúc nhích, như thể không nghe thấy lời của Tống Hựu Ninh.
Gương mặt Tống Hựu Ninh thoáng lộ vẻ khó chịu, đang định phát tác thì thấy Trương Hàm Nguyệt không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay còn cầm một quả dừa vừa được khui.
Anh tự nhiên cắm ống hút vào, rồi đưa quả dừa cho tôi.
Dáng vẻ thân mật đó khiến sắc mặt hai người kia lập tức thay đổi.
Trương Hàm Nguyệt nhìn về phía Hạ Cảnh Niên:
“Không biết Tổng Giám đốc Hạ có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút.”
Hạ Cảnh Niên có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng có chuyện muốn hỏi Trương Hàm Nguyệt, nên gật đầu:
“Được.”
Cả hai vào một phòng riêng trong trà lâu gần đó.
Tôi uống xong nước dừa, nhân lúc không ai để ý, liền hóa thành một con tiểu xà trắng muốt, mảnh như ngón tay, áp sát bên ngoài vách phòng để nghe lén.
Bên trong, Hạ Cảnh Niên là người mở lời trước:
“Trương thiên sư, anh và Sở Sở rốt cuộc là quan hệ gì?”
Trương Hàm Nguyệt không trả lời, chỉ đẩy tập tài liệu vừa tra được đến trước mặt anh ta.
Hạ Cảnh Niên xem xong, sắc mặt lập tức u ám, tay cầm chặt xấp giấy không ngừng run lên.
“Sao có thể chứ?”
“Hựu Ninh không phải loại người đó, cô ấy đến con vật nhỏ còn không dám giết, sao có thể thuê người bắt cóc?!”
Hạ Cảnh Niên không muốn tin, giận dữ trừng mắt nhìn Trương Hàm Nguyệt.

