Lúc tôi quay lại studio, Phương Du đang ngồi trên sô pha sửa ảnh, thấy tôi bước vào liền hỏi: “Kết quả sao rồi?”

“Được rót thêm vốn rồi.”

“Rót thêm bao nhiêu?”

“4 triệu. Tổng cộng là 6.4 triệu.”

Bút vẽ của Phương Du trượt khỏi màn hình tablet rơi xuống đất: “Mày nói bao nhiêu?”

“6.4 triệu. Bao gồm cả triển khai thực tế giai đoạn sau.”

Nó nhảy cẫng lên ôm lấy tôi xoay hai vòng: “Lâm Chiêu mày điên rồi! Mày điên thật rồi!”

Bị nó lắc muốn chóng mặt, tôi đẩy ra: “Đừng kích động, việc còn chưa làm xong đâu.”

“Mày thế này đỉnh quá rồi. Mới ra làm độc lập 3 tháng mà nhận được cái deal hơn 6 triệu – mày có biết bao nhiêu người mở studio 3 năm rồi vẫn chỉ nhận mấy cái hợp đồng lắt nhắt 5-8 vạn không hả?”

“May mắn thôi, gặp đúng khách hàng phù hợp.”

“Bớt khiêm tốn đi. Đây là bản lĩnh.”

Tôi mỉm cười, ngồi xuống mở máy tính tiếp tục lập bảng tiến độ.

Là bản lĩnh thật.

Sáu năm ở bên Cố Hành không phải là phí hoài.

Những kinh nghiệm viết kế hoạch, hỗ trợ đưa ra quyết định, điều phối tài nguyên cho anh ta… không hao hụt một chút nào, tất cả đều ngấm sâu vào con người tôi. Anh ta tưởng trợ lý rời khỏi anh ta thì không còn giá trị sao?

Sai lầm rồi.

Anh ta nghĩ những năng lực đó thuộc về cái mác “Trợ lý Tổng giám đốc Cố Thị”?

Càng sai lầm hơn.

Đó là của tôi. Nó vẫn luôn luôn là của tôi.

Dự án bước sang tháng thứ 3, việc Cố Thị thu mua Tinh Thần chính thức hoàn tất.

Ngày họp báo, tôi xem livestream trên mạng. Cố Hành đứng trên bục phát biểu, vest phẳng phiu, thần thái lãnh đạm, thong dong như lúc làm bất kỳ việc gì khác.

Anh ta nói: “Truyền thông Văn hóa Tinh Thần là một doanh nghiệp xuất sắc, Cố Thị tham gia vào sẽ vẫn giữ nguyên quyền quyết định độc lập của ban quản lý cũ.”

Giữ nguyên quyền quyết định độc lập của ban quản lý cũ.

Tôi nhai đi nhai lại câu này vài lần.

Nếu anh ta nói lời giữ lời, thì dự án của Đỗ Minh Viễn sẽ không bị ảnh hưởng, hợp đồng của tôi cũng an toàn.

Nếu anh ta nói một đằng làm một nẻo – vậy thì lại là một câu chuyện khác.

Nửa tiếng sau khi họp báo kết thúc, Đỗ Minh Viễn gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:

“Yên tâm nhé, Cố tổng vừa mở một cuộc họp riêng với chúng tôi, tuyên bố rõ ràng các thầu ngoài dự án ở khu vực Hoa Đông sẽ không thay đổi quy trình ra quyết định hiện tại.”

Tôi nhắn lại hai chữ: “Đã nhận.”

Nhưng tôi biết, đó chỉ là tạm thời.

Ba tháng đầu sau khi tư bản nhảy vào luôn là tuần trăng mật. Hết ba tháng mới biết tay nhau.

Việc tôi có thể làm là – trong ba tháng này, biến mọi thứ thành đinh đóng cột.

Tiếp tục cắm mặt vào làm việc.

Đến tuần thứ 11, trong số 12 thương hiệu thì 3 cái đã bắt đầu vận hành chính thức, dữ liệu hiệu quả vượt xa kỳ vọng. Trong đó có một thương hiệu trang sức thủ công tên là “Thập Quang” (Gom Nhặt Ánh Sáng), ngay tháng đầu ra mắt doanh thu đã đạt 28 vạn tệ, gấp 5 lần so với trước đó.

Đỗ Minh Viễn ném bộ dữ liệu này vào nhóm các quản lý cấp cao của Tinh Thần.

Ngay chiều hôm đó, tôi nhận được một email từ Trung tâm Thương hiệu của tổng bộ Tập đoàn Tinh Thần.

Không phải do khu vực Hoa Đông của Đỗ Minh Viễn gửi, mà là tổng bộ Bắc Kinh trực tiếp gửi đến.

“Kính gửi cô Lâm Chiêu: Về biểu hiện xuất sắc của quý công ty ‘Chiêu Bạch’ trong dự án ươm mầm thương hiệu văn hóa sáng tạo tại khu vực Hoa Đông, Trung tâm Thương hiệu tập đoàn mong muốn mời cô tham gia hội nghị thảo luận chiến lược thương hiệu cấp toàn quốc cho giai đoạn tiếp theo. Thời gian: Ngày 15 tháng tới. Địa điểm: Bắc Kinh. Xin vui lòng phản hồi xác nhận tham dự.”

Chiến lược thương hiệu cấp toàn quốc.

Điều này có nghĩa là, Chiêu Bạch có khả năng nhảy từ một nhà cung cấp cấp khu vực (Hoa Đông) lên thành đối tác chiến lược cấp toàn quốc của Tập đoàn Tinh Thần.

Quy mô hoàn toàn khác biệt.