Bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Nhà mày ở biệt thự to đẹp thế, bật điều hòa mát rượi, mày đi theo tao? Mày có biết tao ở đâu không?”
“Cháu biết.” Tôi nhìn bà ta.
Bà ta sững sờ.
“Bà tên gì?”
Bà ta lùi nửa bước đầy cảnh giác: “Tôi họ Trịnh, mọi người đều gọi tôi là thím Trịnh.”
“Thím Trịnh, cháu biết thím là người do em gái cháu bỏ ba trăm tệ thuê đến diễn kịch.”
Sắc mặt thím Trịnh lập tức thay đổi.
“Vậy sao mày… vậy sao mày còn nhận tao? Còn quỳ?”
“Cháu không phải nhận thím.”
Tôi kéo vali đi về phía trước, đi được vài bước thì ngoảnh lại nhìn thấy bà ấy vẫn đứng đực tại chỗ.
“Cháu đang nhận mệnh.”
“Cái nhà đó không cần cháu, cháu cũng chẳng có lý do gì phải sống chết bám trụ ở đấy.”
“Nếu thím không chê phiền, cho cháu ở nhờ hai ngày. Đợi cháu tìm được việc làm, cháu sẽ chuyển đi, không làm liên lụy đến thím.”
Thím Trịnh há miệng định nói.
“Nhưng mà… cái chỗ tôi ở…”
“Chỗ nào cũng được.”
Thím Trịnh do dự một hồi lâu, rồi thở dài.
“Được rồi. Mày đừng có mà chê đấy.”
Bà dẫn tôi ngoằn ngoèo rẽ hết ngõ này đến ngõ khác, băng qua một đại công trường giải tỏa, đi đến cạnh một con mương đã cạn nước. Bên cạnh con mương là một trạm biến áp bỏ hoang, cánh cửa sắt rỉ sét không đóng kín được, bên trong rộng chừng bốn năm mét vuông, dưới sàn trải một lớp bìa carton lượm được và chiếu rách.
Trong góc chất đầy bìa carton bị ép phẳng và từng bao tải chai nhựa.
“Tôi ở đây thôi.” Thím Trịnh có chút xấu hổ.
“Mùa hè nóng thì dựa vào cái quạt hỏng kia. Nhưng còn đỡ hơn mùa đông, mùa đông lạnh nứt cả tay chân.”
Góc tường có một cái đài radio bán dẫn nhỏ xíu, còn có một bình nước, một gói mì vắt và một bịch muối.
Tôi đặt vali vào góc, mở ra lấy một chiếc khăn sạch, lót lên trên manh chiếu.
“Thím Trịnh, ngày mai đưa cháu đi nhặt ve chai cùng nhé.”
“Mày ở thật đấy à?”
“Ở thật.”
Thím Trịnh nhìn tôi, bỗng lẩm bẩm một câu.
“Người nhà mày, đúng là không ra gì.”
Chương 6
Tôi đi nhặt ve chai cùng thím Trịnh hai ngày.
Ngày đầu tiên, tôi đi dưới nắng gắt sáu tiếng đồng hồ, lưng cháy nắng đỏ ửng, lột cả một lớp da.
Thím Trịnh dùng lọ dầu gió xanh thím chắt mót được để bôi lên lưng cho tôi, miệng lầm bầm: “Cái da non nớt của mày, làm sao chịu nổi cái việc này.”
Tối đến, dạ dày tôi lại bắt đầu đau.
Đau đến mức tôi cuộn tròn trên manh chiếu, trán vã mồ hôi hột, quần áo ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Nửa đêm thím Trịnh tỉnh giấc, sờ trán tôi thấy nóng hầm hập.
Thím không nói hai lời, chạy tót ra ngoài, mười mấy phút sau trở về thở hồng hộc, trên tay cầm một lọ thuốc Hoắc hương chính khí và hai viên thuốc dạ dày.
“Gần đây có cái hiệu thuốc mở 24/24, ông chủ người cũng tốt, tao van nài mãi, ông ấy mới cho mua chịu.”
Thím nhét thuốc vào miệng tôi, lại rót thêm một cốc nước sôi để nguội.
“Con gái, uống nhanh đi.”
Tôi nhìn đôi bàn tay đen nhẻm của thím, các khớp xương đã biến dạng, hằn đầy những đường nứt nẻ khô khốc.
Đôi bàn tay ấy cẩn thận đỡ lấy viên thuốc đưa đến trước mặt tôi, còn trịnh trọng hơn bất cứ thứ gì mẹ từng đưa cho tôi.
Mười tám năm rồi.
Mẹ tôi chưa bao giờ nửa đêm thức dậy đi mua thuốc cho tôi.
Tôi nuốt thuốc, giọng nghẹn lại trong cổ họng: “Thím Trịnh.”
“Hả?”
“Cảm ơn thím.”
Thím Trịnh xua tay: “Cảm ơn cái gì, mày không chê tao bẩn là được rồi.”
Thím lôi ra một chiếc quạt hương bồ rách tơi tả, ngồi bên cạnh quạt cho tôi.
“Ngủ đi, tao quạt cho, cho mát một tí.”
Tôi nhắm mắt lại.
Tiếng quạt phạch phạch từng nhịp, tuy là gió nóng nhưng lại rất vững vàng, an tâm.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Một tin nhắn.
“Chào em, tác phẩm dự thi của em đã vượt qua vòng sơ khảo, vui lòng nộp bài thi vòng chung khảo trước ngày 10 tháng 8. Chi tiết xin liên hệ với ban tổ chức.”
Tôi nhìn qua, không trả lời, úp điện thoại xuống.
Bây giờ nghĩ đến mấy chuyện này cũng vô dụng.
Cứ sống sót đã rồi tính.
Sáng sớm hôm sau, thím Trịnh theo lệ thường lại ra ngoài thu gom ve chai, trước khi đi thím bẻ một chiếc màn thầu trong số hai chiếc màn thầu ít ỏi của mình cho tôi.
“Mày đừng có nhịn, dạ dày mày kém, để bụng đói không chịu nổi đâu.”
Tôi gặm màn thầu, nhìn thím đẩy chiếc xe ba gác cũ nát khuất bóng ở đầu ngõ.
Nắng hơn bốn mươi độ thiêu đốt mặt đường nhựa mềm oặt.
Bóng lưng của thím vừa lùn vừa gầy, đôi vai bị đòn gánh đè cho lệch một bên cao một bên thấp.
Người phụ nữ chẳng máu mủ ruột rà này, lại đối xử với tôi tốt hơn bất cứ ai trong cái nhà kia.
Chương 7
Buổi chiều ngày thứ ba, tôi và thím Trịnh đang phân loại bìa carton ở ven đường.
Một chiếc Mercedes màu trắng đỗ xịch lại cạnh đó.
Cửa xe mở ra, Thẩm Dao giẫm lên đôi dép lê giá hơn ngàn tệ, nhảy xuống.
Phía sau có ba người đi theo.
Hàn Tử Tuấn, Tiền Vi và một cậu con trai tôi không quen biết.
Đều là những kẻ trong nhóm bạn của Thẩm Dao.
Nhà Hàn Tử Tuấn mở chuỗi khách sạn, mẹ Tiền Vi làm thẩm mỹ viện, người còn lại nhìn cách ăn mặc cũng không phải dạng vừa.
Thẩm Dao nhìn thấy tôi từ xa, nở nụ cười.
“Ở đây thật này.”

