Ngày đầu tiên về nhà dịp nghỉ hè, toàn bộ số tiền học bổng một học kỳ của tôi bị mẹ tiện tay chuyển cho em gái để đặt vé máy bay khoang hạng nhất đi Tam Á.
Tôi hỏi tại sao, bà bảo: “Ai bảo nhìn mày chướng mắt quá làm gì.”
Em gái cười nói: “Chị ơi, chị cũng đừng buồn, dù sao thì vốn dĩ chị cũng là đứa bị bố mẹ nhặt về từ đống rác cạnh ga tàu mà.”
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng em gái cười ở phòng bên: “Ngày mai tìm một bà già nhặt rác nào đó đến giả làm mẹ ruột của bả, xem bả phản ứng thế nào.”
Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ đó thực sự được dẫn vào phòng khách.
Tất cả mọi người đều chờ xem tôi suy sụp.
Tôi thẳng tắp quỳ sụp xuống: “Mẹ, đưa con đi đi.”
Cả căn phòng im bặt.