“Thẩm Thanh, chị tưởng giả vờ đáng thương là có tác dụng à? Chị tưởng có người đỡ đòn thay là xong chuyện à?”
Nó ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn nó.
“Tôi nói cho chị biết, cả đời này chị cũng không ngóc đầu lên nổi đâu.”
“Chị không có nhà, không có tiền, không có ai cần chị.”
“Chị chỉ là một thứ rác rưởi, hiểu chưa?”
Nó buông tay, đứng thẳng dậy, nói với đám Hàn Tử Tuấn: “Đi thôi, tốn thời gian ở đây xúi quẩy chết đi được.”
Mấy người bọn chúng lên xe.
Trước khi đóng cửa xe, Thẩm Dao hạ kính xuống, ném ra một tờ khăn giấy.
“Lau đi, đừng có chết ở ngoài đường làm mất mặt nhà họ Thẩm chúng tôi.”
Chiếc Mercedes trắng lăn bánh rời đi.
Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên từ mặt đường, khí thải hòa lẫn bụi đất mịt mù.
Thím Trịnh ôm tôi, ngồi xổm ven đường, toàn thân run rẩy bần bật.
“Con gái con đừng làm thím sợ, con gái…”
Tôi mấp máy môi, muốn nói không sao.
Nhưng một ngụm máu nữa lại trào lên.
Tôi ngã gục vào lòng thím Trịnh.
Đôi bàn tay thô ráp của thím hoảng hốt sờ lên trán tôi, rồi lại bắt mạch tôi.
Thím chẳng biết cái gì cả, chỉ biết gào khóc từng tiếng.
“Cứu mạng với! Ai đến giúp tôi với! Con gái tôi sắp không trụ nổi nữa rồi!”
Dưới trời nắng gắt, chẳng có mấy người qua lại.
Từ xa, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dừng bước.
Anh ta dường như hơi do dự.
Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, bấm một số.
Ý thức của tôi vào khoảnh khắc đó hoàn toàn chìm vào tăm tối.
Điều cuối cùng tôi nghe thấy, là tiếng khóc xé ruột xé gan của thím Trịnh, và giọng nói của một người đàn ông lạ mặt.
“Alô, trung tâm cấp cứu phải không? Ở ngã tư đường Mã Hưng và đường Thành Nam 2, có người ngất xỉu, miệng đang nôn ra máu…”
Trước khi bóng tối bao trùm, tôi mơ màng thấy người đàn ông đó đến gần.
Anh ta nhìn tôi một cái.
Sau đó anh ta nói một câu, âm lượng không lớn nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.
“Thẩm…”
Hình như anh ta quen biết tôi.
Nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa rồi.
Chương 11
Trần nhà trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Khi tôi tỉnh dậy, trên mu bàn tay đang cắm kim tiêm, bên cạnh treo bình truyền dịch.
Thím Trịnh nằm gục bên mép giường ngủ thiếp đi.
Thím vẫn mặc chiếc áo sơ mi bẩn thỉu đó, những vết mồ hôi trên mặt khô lại hết lớp này đến lớp khác, vết thương trên khuỷu tay dán bừa một miếng băng cá nhân, máu đã rỉ ra ngoài.
Tôi khẽ cựa mình, thím lập tức tỉnh giấc.
“Con gái! Con tỉnh rồi!”
Thím vội nắm chặt lấy tay tôi, những ngón tay thô ráp vuốt ve qua lại trên mu bàn tay tôi.
“Làm thím sợ chết khiếp, bác sĩ bảo con bị xuất huyết dạ dày, chậm một bước nữa là…”
Thím không nói tiếp được nữa, lấy tay quệt nước mắt.
Cổ họng tôi khô khốc không nói nên lời, thím vội vã rót một cốc nước ấm đưa tới.
“Là một cậu thanh niên đưa con đến đây.”
“Cậu ấy gọi cấp cứu, rồi lại gọi taxi đưa con đến bệnh viện.”
“Còn đóng trước tiền viện phí thay con nữa.”
“Người nào cơ?”
“Thím không biết.” Thím Trịnh lắc đầu, “Khoảng ngoài ba mươi, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính. Trông rất nho nhã thư sinh.”
“Anh ta đi rồi sao?”
“Cậu ấy đợi bên ngoài hai tiếng đồng hồ, xác nhận con đã nhập viện rồi mới đi. Lúc đi có dặn dò y tá một câu, thím nghe không rõ lắm.”
Tôi nhíu mày.
Người đó quen tôi.
Anh ta đã gọi họ của tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra anh ta là ai.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng bước vào, liếc nhìn bảng theo dõi ở đầu giường.
“Tỉnh rồi à? Bệnh viêm loét dạ dày của cháu đã rất nghiêm trọng rồi, để lâu thêm chút nữa là thủng dạ dày chứ chẳng đùa.”
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười chín ạ.”
Bà tháo kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương.
“Mười chín tuổi mà để dạ dày loét đến mức này, bình thường ăn uống kiểu gì vậy?”
Thím Trịnh đứng bên cạnh nghẹn ngào nói: “Nó đã mấy ngày nay không được ăn no rồi…”
Bác sĩ không hỏi thêm, kê thuốc rồi dặn dò những điều cần lưu ý.
Lúc gần ra cửa, bà ngoái lại nhìn tôi.
“Có một anh họ Lục để lại số điện thoại ở quầy y tá, nói khi nào cháu tỉnh thì bảo cháu liên lạc.”
“Cậu ấy nói cậu ấy quen cháu.”
Chương 12
Tôi không gọi cuộc điện thoại đó.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Trên tờ hóa đơn viện phí ghi rõ: Đã thanh toán.
Thím Trịnh nói là người đàn ông đó đã trả.
Tôi gấp gọn tờ hóa đơn cất vào túi áo, không nói tiếng nào.
Nợ bao nhiêu, sau này sẽ trả.
Ngày xuất viện, thím Trịnh đạp chiếc xe ba gác đến đón tôi.
Thùng xe được lót một lớp bìa carton sạch sẽ, bên trên đặt một chiếc túi nilon.
Bên trong là một bát cháo trắng và một quả trứng luộc nước trà.
“Sáng nay thím ra quán cháo mua đấy, bà chủ tốt bụng, múc thêm cho nửa bát.”
“Trứng là ông Chu hàng xóm thu mua phế liệu cho, gà mái nhà ông ấy đẻ đấy.”
Tôi ngồi trên lớp bìa carton, bưng bát cháo, cầm thìa chầm chậm múc từng miếng.
Dạ dày ấm hẳn lên.
Về đến trạm biến áp bỏ hoang, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại.
Tin nhắn vẫn còn đó.
Hạn chót nộp bài vòng chung khảo: Ngày 10 tháng 8.
Chỉ còn sáu ngày nữa.
Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình rất lâu.

