Lúc Lưu quản gia ôm danh sách của hồi môn bước vào, hai tay đều run rẩy.

Lục Viễn liếc cuốn sổ một cái, hừ lạnh:

“Quả nhiên là nữ nhi thương hộ, chỉ sợ mất một cây kim sợi chỉ. Được rồi, không cần xem nữa. Mấy thứ trang sức vải vóc của nàng cứ mang đi hết. Lục Viễn ta còn chưa đến mức tham chút tiền son phấn của nàng.”

Thúy Nương vừa nghe đến trang sức vải vóc thì hai mắt sáng rực, kéo tay áo Lục Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Viễn ca, sao thế được? Đã vào Hầu phủ rồi chẳng phải đều là đồ của Hầu phủ sao? Sao lại để nàng ta mang đi? Ta còn định giữ lại cho Hổ Tử cưới vợ nữa!”

Lục Viễn vỗ tay nàng ta.

“Thúy Nương, chúng ta là người có khí tiết. Đợi đuổi được nữ nhân này đi, ta sẽ dùng bổng lộc Hầu phủ mua đồ mới cho nàng!”

Cuối cùng ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Lục Viễn, có lẽ ngươi quên rồi.”

“Bổng lộc một năm của Vĩnh Ninh Hầu phủ chẳng qua chỉ có một trăm sáu mươi lượng bạc, cộng thêm hai trăm thạch lộc mễ.”

“Chút bạc ấy còn chẳng đủ một phần nhỏ giá trị cái bình vừa bị đập vỡ.”

Mặt Lục Viễn lập tức đỏ tím:

“Nàng đừng lấy tiền ra làm nhục ta! Không có nàng, chẳng lẽ Hầu phủ này không sống nổi sao?”

Ta không thèm nhìn hắn nữa, quay sang mấy vị đại chưởng quỹ đã đứng đợi từ lâu.

“Trần chưởng quỹ, bắt đầu đi.”

“Đối chiếu danh sách, kiểm kê từng món đồ của ta.”

“Vâng.”

Trần chưởng quỹ mở sổ, cao giọng đọc:

“Bài trí chính sảnh.”

“Bốn chiếc ghế thái sư gỗ tử đàn chạm hoa. Một trường án gỗ hoàng hoa lê…”

Theo tiếng đọc của Trần chưởng quỹ, mấy gia đinh thân hình cường tráng lập tức tiến lên, trong tay cầm bút son và giấy niêm phong.

“Khoan đã!”

Cuối cùng Lục Viễn cũng nhận ra có điều không ổn.

“Mấy chiếc ghế này rõ ràng là đồ cũ Hầu phủ dùng nhiều năm rồi!”

Ta thong thả nhấp một ngụm trà.

“Hầu gia trí nhớ không tốt.”

“Ghế cũ trong chính sảnh đã mục từ lâu. Mấy chiếc ghế tử đàn này là ta đặc biệt sai người vận chuyển từ Giang Nam tới.”

“Nếu đã hòa ly, đương nhiên phải mang đi.”

“Người đâu, mời Hầu gia và Thúy Nương đứng dậy.”

Hai tiểu tư mặt không cảm xúc tiến đến, một trái một phải đưa Lục Viễn cùng Thúy Nương sang bên.

Thúy Nương lập tức ngồi phịch xuống nền gạch.

“Ôi! Ghế của ta! Đó là ghế của ta!”

Trần chưởng quỹ như không nghe thấy, tiếp tục đọc:

“Bài trí thư phòng.”

“Ba rương cổ tịch cô bản tiền triều. Nghiên Đoan Khê…”

Sắc mặt Lục Viễn bắt đầu trắng bệch.

Thư phòng chính là mạng của hắn.

Nếu ngay cả giá sách cũng bị dọn sạch, sau này hắn còn lấy gì để ra vẻ đệ nhất tài tử kinh thành?

“Thôi Lan Thời! Nàng quá đáng rồi! Sách là vật của thánh hiền, sao nàng có thể…”

“Vật của thánh hiền cũng phải bỏ tiền ra mua.”

Ta ngắt lời hắn.

“Nếu Hầu gia không nỡ, ba rương cô bản này định giá một vạn lượng bạc.”

“Hầu gia trả tiền, sách sẽ ở lại.”

“Một… một vạn lượng?”

Lục Viễn run lên một cái rồi hoàn toàn ngậm miệng.

“Y phục và vật dụng hằng ngày.”

Ánh mắt Trần chưởng quỹ trở nên vi diệu.

“Trường bào vân cẩm Hầu gia đang mặc, ngọc bội Hòa Điền bên hông, giày Lưu Vân dưới chân…”

Lục Viễn như bị người ta lột sạch y phục, vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Nàng có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả y phục trên người ta nàng cũng muốn lột xuống?”

Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi khẽ thở dài.

“Y phục thì thôi.”

“Dù sao ngươi cũng đã mặc rồi, ta chê bẩn.”

“Cứ coi như bố thí cho ăn mày.”

Lục Viễn vừa thở phào một hơi, đã nghe ta chuyển lời:

“Có điều, chiếc bạch ngọc quan trên đầu Hầu gia phải tháo xuống.”

“Cái gì?!”

Lục Viễn khó tin ôm lấy đầu.

Chiếc bạch ngọc quan kia trong suốt ôn nhuận, không một tì vết, chính là món hắn đắc ý nhất.

Mỗi lần dự tiệc bên ngoài, chỉ cần đội chiếc ngọc quan ấy, hắn đều cảm thấy bản thân cao hơn đồng liêu một bậc.

“Đó là vật trong của hồi môn của ta.”

“Ngày thành thân, chính ngươi nói thích rồi cưỡng ép lấy khỏi tráp trang sức của ta.”

Ta đưa tay ra, giọng điệu không cho phép phản bác.

“Tháo xuống.”

“Ta không tháo!”

Lục Viễn lùi lại một bước, mặt đỏ bừng.

“Thôi Lan Thời, ta là Hầu gia! Nào có đạo lý Hầu gia phải tháo quan trước mặt mọi người? Đây quả thực là nhục nhã văn nhân!”

“Nhục nhã văn nhân?”

Ta cười lạnh, tiến đến trước mặt hắn, chậm rãi nói từng chữ:

“Lục Viễn, ngươi phải hiểu cho rõ.”

“Là ngươi vì một quả phụ mà muốn bỏ vợ.”

“Nếu đã muốn đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt cho sạch sẽ.”

“Nếu ngươi muốn đội thứ này đi chống lưng cho Thúy Nương, vậy cũng phải hỏi xem Thôi gia ta có đồng ý hay không.”

“Ngươi tự tháo, hay để người của ta giúp ngươi?”

Mấy gia đinh cường tráng phía sau vô cùng phối hợp bóp nắm tay, phát ra tiếng răng rắc.

Lục Viễn nhìn mấy đại hán cao lớn kia, bàn tay run rẩy đưa lên đầu, rút ngọc trâm xuống.

Không còn ngọc quan cố định, tóc hắn lập tức xõa tung.

Phối với bộ y phục đã nhàu nhĩ, trông chẳng khác nào một thư sinh sa sút vừa bị cướp sạch.

Ta ném ngọc quan cho Xuân Đào đứng phía sau.

“Trần chưởng quỹ, đọc tiếp.”

“Trước khi trời tối, trong Hầu phủ này, phàm thứ gì mang họ Thôi, cho dù là một viên gạch lát nền, cũng cạy lên mang đi hết cho ta.”

“Ta muốn Hầu gia cùng chân ái của ngài ấy thanh thanh bạch bạch bắt đầu cuộc sống mới.”