Chưa đến hai canh giờ, Hầu phủ vốn thanh nhã tinh tế lập tức biến thành bốn bức tường trống trơn.
Lục Viễn nhìn khung cửa sổ trơ trụi, tức đến run người.
“Ngay cả sa cửa nàng cũng tháo? Sau này bảo ta gặp người thế nào?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Hầu gia nói vậy thật lạ.”
“Nhuyễn Yên La này ta không mang đi, chẳng lẽ để lại cho Thúy Nương lau nước mũi sao?”
Thúy Nương ở bên cạnh nghe vậy lập tức bĩu môi.
“Chẳng phải mấy miếng vải rách sao? Ai thèm!”
“Viễn ca, sau này chúng ta dán giấy cửa sổ đỏ chót, thế mới vui mắt!”
Lục Viễn nghẹn đến xanh mặt, nhưng vẫn phải cố giữ thể diện mà gật đầu.
“Thúy Nương nói phải. Màu đỏ… vui mắt.”
Đúng lúc ấy, hậu viện bỗng vang lên một trận ồn ào.
“Ôi trời! Đánh người! Ác phụ đánh người rồi!”
Ta nhìn theo tiếng động.
Chỉ thấy Triệu ma ma, người theo ta làm của hồi môn, đang sa sầm mặt, tay cầm một cây phất trần lông gà.
Còn Hổ Tử thì đang khóc ré lên.
Dưới chân nó lăn lóc một con hổ nhỏ bằng vàng ròng dùng để chặn giấy.
Thúy Nương vừa thấy con trai khóc lập tức như sư tử cái lao tới.
“Lão bà tử chết tiệt! Dám đánh con ta? Ta liều mạng với ngươi!”
Triệu ma ma đẩy phắt Thúy Nương đang nhào tới ra, chỉ vào con hổ vàng dưới đất, trung khí mười phần mắng:
“Đây là dã chủng từ đâu tới, tay chân không sạch sẽ như vậy!”
“Con hổ vàng này là vật hồi môn của phu nhân nhà chúng ta, đường đường chính chính ghi trong danh sách.”
“Tiểu tử này nhân lúc hỗn loạn giấu nó vào trong quần!”
“Ta không đánh nó, chẳng lẽ còn phải thưởng cho nó sao?”
Thúy Nương bị mắng đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn nghển cổ cãi chày cãi cối.
“Trộm cái gì mà trộm? Trẻ con không hiểu chuyện, thấy đẹp nên cầm xem thôi!”
“Huống hồ đã vào cửa Hầu phủ thì chính là đồ của Hầu phủ. Con trai ta lấy món đồ chơi thì làm sao?”
Nàng ta quay sang Lục Viễn, bắt đầu giở thói ăn vạ.
“Viễn ca! Huynh cứ đứng nhìn bọn họ bắt nạt cô nhi quả phụ chúng ta thế này sao?”
“Đến hạ nhân cũng dám đánh tiểu chủ tử, sau này còn sống kiểu gì?”
Lục Viễn nhìn con hổ vàng lấp lánh dưới đất, ánh mắt chợt dao động.
Vừa rồi hắn phải trơ mắt nhìn từng rương vàng bạc bị khiêng đi, trong lòng đã sớm nhỏ máu.
Giờ thấy mẹ con Thúy Nương muốn giữ lại một món, trong lòng hắn vậy mà lại sinh ra vài phần mong chờ.
Thế là hắn nghiêm mặt.
“Lan Thời, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi.”
“Đứa trẻ đã thích thì tặng nó đi.”
“Cần gì tính toán như vậy, chẳng phải càng lộ vẻ keo kiệt sao?”
“Keo kiệt?”
Ta cúi người nhặt con hổ vàng lên, lấy khăn lau nhẹ.
“Con hổ vàng này là năm ta cập kê, phụ thân đặc biệt mời thợ giỏi nhất kinh thành làm cho.”
“Chỉ riêng dấu chữ Thôi bên trên đã đủ chứng minh nó không mang họ Lục.”
Ta quay sang Hổ Tử vẫn đang thút thít.
“Tuổi còn nhỏ đã học làm trộm.”
“Nếu Hầu gia không nỡ dạy dỗ, vậy ta, vị chủ mẫu tiền nhiệm này, sẽ thay ngài dạy.”
“Triệu ma ma.”
“Lão nô có mặt.”
“Đánh mười thước vào lòng bàn tay, để nó nhớ cho kỹ.”
“Vâng!”
Triệu ma ma không nói hai lời, túm tay Hổ Tử lại.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Hổ Tử khóc đến xé gan xé ruột.
Thúy Nương muốn lao tới cứu con nhưng bị gia đinh giữ chặt.
Lục Viễn tức đến cổ đỏ bừng, chỉ vào ta.
“Phản rồi! Phản rồi! Thôi Lan Thời, nàng đang đánh vào mặt ta!”
“Mặt ngươi?”
Ta bật cười.
“Từ khoảnh khắc ngươi dẫn ba mẹ con này vào cửa, mặt mũi của ngươi đã bị chính ngươi vứt xuống đất giẫm nát rồi.”
Xử lý xong trận náo loạn ấy, việc chuyển đồ cũng gần kết thúc.
Trần chưởng quỹ cầm danh sách tiến tới, cao giọng bẩm:
“Phu nhân, gạo cũ trong kho, tơ lụa cùng củi trong phòng bếp đều đã chất lên xe.”
“Ngay cả củi nàng cũng mang?”
Lục Viễn trợn tròn mắt.
“Thôi Lan Thời, nàng muốn bỏ đói chúng ta sao?”
Ta nhìn hắn, giọng điệu ôn hòa.
“Hầu gia nói đùa.”
“Chẳng phải Thúy Nương nói nàng ấy có tay có chân, rất giỏi làm việc sao?”
Dứt lời, ta bước lên xe ngựa.
Chỉ để lại ba người đứng trên bậc thềm, ngơ ngác giữa gió.
Ngày thứ hai sau khi rời Hầu phủ, đến khi mặt trời lên cao ba sào ta mới thức dậy trong biệt viện của mình.
Triệu ma ma mặt mày hớn hở đi vào, vừa bày thức ăn vừa cười đến không khép được miệng.
“Phu nhân, người không nhìn thấy đâu.”
“Động tĩnh trong Hầu phủ tối qua còn náo nhiệt hơn cả hát tuồng!”
Ta nhấp một ngụm cháo yến, tâm tình rất tốt.
“Ồ?”
“Vị Hầu gia thanh cao của chúng ta đã được tận hưởng thứ khói lửa nhân gian mà hắn ngày đêm mong nhớ rồi sao?”
“Chứ còn gì nữa!”
Triệu ma ma vừa nói vừa khoa tay múa chân.
“Khói lửa ấy lớn đến mức suýt thiêu rụi cả Hầu phủ!”
Lão gác cổng còn ở lại bên ấy báo về rằng hôm qua, sau khi ta dọn sạch Hầu phủ, trời chẳng bao lâu liền tối.
Đến giờ dùng bữa, Lục Viễn theo thói quen ngồi trong chính sảnh chờ truyền thiện.
Thúy Nương xung phong đi trổ tài hiền thê lương mẫu.
Nửa canh giờ sau, nàng ta bưng ra một chiếc bát sứt miệng.

