Trong buổi họp lớp, chủ nhiệm bỗng nhiên hỏi đến tình trạng tình cảm của mọi người.

Ông hỏi trước tiên là hoa khôi lớp năm đó, Hứa Đình Đình:

“Hồi đó vì muốn các em yên tâm học hành, thầy đã cố ý thu hết thư tình em viết cho Bùi Nham. Bây giờ em còn hận thầy không?”

Hoa khôi lớp mắt ngấn lệ, dịu dàng, tình ý dạt dào nhìn sang Bùi Nham một cái, rồi lắc đầu.

Ông lại hỏi Bùi Nham:

“Nếu thời gian có thể quay ngược, em có muốn tiếp nhận lời tỏ tình của Đình Đình, bù đắp tiếc nuối năm xưa không?”

Hôm qua, tôi vừa cùng anh ta kỷ niệm năm thứ năm ngày cưới.

Bùi Nham liếc tôi bằng khóe mắt, không hề do dự mà nói:

“Tôi nguyện ý.”

Bầu không khí lập tức bị châm lửa.

“Quả nhiên là đôi trai tài gái sắc năm ấy, vòng đi vòng lại rồi cũng vẫn là hai người.”

“Hôm nay cuối cùng CP năm đó không BE cũng được viên mãn rồi, cảm ơn buổi họp lớp này.”

Hứa Đình Đình đỏ mặt, e thẹn đưa mắt về phía anh ta.

Bùi Nham cười, không tránh né.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới rẻ tiền trên ngón áp út.

Đó là thứ năm xưa tôi cùng anh ta chịu khổ gây dựng từ hai bàn tay trắng mà đổi lấy.

Bùi Nham từng nói, cả đời này sẽ không bao giờ có lỗi với tôi.

Bây giờ xem ra, là tôi đã nghiêm túc rồi.

1

Đạt được câu trả lời mình muốn, nụ cười trên mặt chủ nhiệm trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ông cầm ly rượu, cảm khái nói:

“Hồi đó để không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của các em, thầy chỉ có thể làm người xấu, dùng gậy đánh uyên ương.”

“Nhưng bây giờ biết các em vẫn còn cơ hội, trong lòng thầy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Trong phòng bao vang lên tiếng cười thiện ý.

Lớp trưởng dẫn đầu tiếp lời:

“Tấm lòng của thầy bọn em đều hiểu, dù sao người có tình không lỡ mất nhau, muộn một chút càng chứng minh tình yêu là do trời định. Biết đâu lần họp lớp này chính là cơ hội, Bùi Nham, cậu nói xem có đúng không?”

Bùi Nham cười cười, không nói gì, như thể đã mặc nhận.

Hứa Đình Đình càng đỏ mặt hơn, cả người gần như muốn chui hẳn xuống bàn.

Chỉ có tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu, ánh mắt mơ hồ.

Bởi vì năm đó, người ở bên Bùi Nham là tôi.

Hứa Đình Đình chỉ viết cho anh ta một bức thư tình.

Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, người nên ở bên anh ta, là Hứa Đình Đình.

Ngay cả Bùi Nham, cũng giấu chiếc nhẫn trên ngón áp út đi.

Bỗng nhiên, Hứa Đình Đình nhìn về phía tôi, ngại ngùng nói:

“Chu Mộng, cậu có thể đổi chỗ không? Tớ muốn ngồi cùng Bùi Nham.”

Tiếng trò chuyện trong phòng bao lập tức biến mất, tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Lớp trưởng là người đầu tiên bật cười:

“Ồ, mỹ nữ Hứa Đình Đình của chúng ta sốt ruột thế rồi à?”

Anh ta chỉ vào tôi, mang theo vài phần ám chỉ và thúc giục.

“Nào nào nào, Chu Mộng, chỗ tôi còn trống đây, cậu qua ngồi đi, đừng ảnh hưởng họ trao đổi tình cảm.”

Lại một tràng cười ồ lên.

Hứa Đình Đình cắn môi dưới, mong chờ nhìn tôi.

Còn tôi nhìn Bùi Nham.

“Phải đổi không?”

Tôi khẽ hỏi.

Bùi Nham không nhìn tôi, như cố ý né tránh, lại như không muốn người khác nhìn ra quan hệ giữa anh ta và tôi.

Anh ta khẽ khàng gật đầu.

Anh ta muốn tôi đổi.

Tôi cầm ly rượu trên bàn lên, uống cạn một hơi.

Rồi đặt ly xuống, kéo ghế lùi ra sau, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng.

Mỗi một động tác đều chuẩn xác như máy móc.

Hứa Đình Đình cảm kích cười với tôi một cái, rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Bùi Nham.

Có người cất giọng trêu chọc đầy ám muội:

“Các cậu xem, dáng vẻ của anh Bùi với Đình Đình như thế kia, có giống hồi trước họ lén chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp không.”

Tôi sững người, suýt nữa quên mất phải che giấu biểu cảm.

“Làm sao mà không giống chứ,” lớp phó thể dục khoác tay lên vai người bên cạnh, cười hì hì nói, “Năm đó chụp ảnh tốt nghiệp, chỉ có Bùi Nham với Hứa Đình Đình là làm đặc biệt, nói không muốn chụp với mấy người không quan trọng, thế nên cố ý tìm tôi giúp hai người họ xin nghỉ. Tôi còn nhớ lúc đó Chu Mộng cũng hỏi tôi, nói sao Bùi Nham không tới.”

“Cuối cùng vẫn là tôi bịa ra lý do Bùi Nham bị trẹo chân mới giấu được qua.”

“Bùi Nham, bức ảnh của cậu với Đình Đình bây giờ vẫn làm ảnh nền trên vòng bạn bè à?”

Ảnh nền vòng bạn bè của Bùi Nham, từ năm tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa đổi.

Hai bóng lưng mặc đồng phục học sinh.

Anh ta nói, đó là anh ta cố ý tìm trên mạng để bù lại tiếc nuối vì không chụp ảnh tốt nghiệp.

Hóa ra, là anh ta và Hứa Đình Đình.

Tôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh đèn chiếu lên nó, nhói đến mức mắt tôi đau.

“À đúng rồi,” giáo viên chủ nhiệm bỗng quay sang nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười quan tâm, “Suýt nữa thì quên hỏi Chu Mộng rồi. Hồi đi học em vốn đã ít nói, tốt nghiệp xong cũng hiếm khi tham gia tụ họp với lớp, giờ kết hôn chưa?”

Trong phòng bao bỗng yên lặng đi một giây.

Tay Bùi Nham khựng lại giữa không trung, nhìn thẳng vào tôi.

Trong ánh mắt ấy, tràn đầy bất an và cảnh cáo.

Ngay sau đó, bắp chân tôi bị ai đó đá một cái.

Cảm giác lạnh buốt của giày da chạm lên da thịt, nổi lên từng tầng da gà.

Không cần đoán tôi cũng biết là ai.

Kết hôn năm năm rồi, lần trước thấy Bùi Nham thất thố như vậy, vẫn là lúc chúng tôi kết hôn và gặp phụ huynh.

Anh ta sợ tôi làm mất mặt trước mặt bố mẹ anh ta, nên cố ý định ám hiệu để nhắc tôi, lúc này nên câm miệng.

Tôi không cúi đầu, cũng không nhìn Bùi Nham.

Chỉ cười với giáo viên chủ nhiệm:

“Kết rồi, nhưng… sắp ly hôn rồi.”

Người ngồi đối diện bàn, thân thể Bùi Nham cứng lại trong chốc lát.

2

Nụ cười trên mặt giáo viên chủ nhiệm cứng đờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại để xin lỗi:

“Xin lỗi em, bạn học Chu, thầy không cố ý nhắc tới chuyện buồn của em.”

“Nhưng… sao lại ly hôn?”

Ông nhíu mày, theo thói quen dùng giọng điệu dạy dỗ học trò để khuyên tôi:

“Lấy nhau là chuyện lớn, hai người ở bên nhau cũng không dễ dàng gì. Nếu có mâu thuẫn mà có thể vượt qua thì cứ cố gắng vượt qua, tuyệt đối đừng vì giận dỗi mà…”

“Không phải giận dỗi.”

Tôi cười với ông, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả bàn đều nghe thấy.

“Trong lòng anh ta vẫn còn người khác, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nên dứt khoát ly hôn thôi.” Tôi cười cười.

Lời của giáo viên chủ nhiệm bị nghẹn lại trong cổ họng, ông ngập ngừng gật đầu:

“Vậy thì đúng là nên ly hôn…”

Hứa Đình Đình tựa đầu lên vai Bùi Nham, nụ cười không hề đổi:

“Hóa ra là vậy à, tôi còn tưởng là…”

“Gì cơ?”

Lớp phó thể dục uống quá nhiều, theo bản năng buột miệng hỏi chuyện bát quái.

Hứa Đình Đình như có như không liếc tôi một cái, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ:

“Không có gì, chỉ là cứ tưởng Chu Mộng vẫn còn si…”

Si tâm vọng tưởng.

Đó là lời nhận xét thống nhất của cả lớp về tôi suốt ba năm cấp ba.

Bởi vì tôi chỉ là một cô gái bình thường về gia cảnh, bình thường về thành tích, bình thường về nhan sắc, vậy mà lại si tâm vọng tưởng thích Bùi Nham.

Còn thiếu niên học bá và hoa khôi dịu dàng xinh đẹp mới là một đôi được mọi người mong đợi.

Tôi không đẹp bằng Hứa Đình Đình, nên tôi cũng không xứng thích Bùi Nham.

Thế nên, dù tôi và Bùi Nham quen nhau từ nhỏ.

Dù Bùi Nham cũng ngầm cho phép tôi ở bên cạnh anh ta.

Dù khi đó, Hứa Đình Đình và Bùi Nham vẫn chưa ở bên nhau, tôi mới là bạn gái chính thức của Bùi Nham.

Cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đều cho rằng, tôi đang si tâm vọng tưởng.

Còn Bùi Nham, vẫn y như trước.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Đến một câu “Chu Mộng là bạn gái tôi” cũng lười nói.

“Ai da, đừng nhắc mấy chuyện trước kia nữa, người ta Chu Mộng cũng kết hôn rồi,” lớp trưởng ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, “Chu Mộng, hai chân cóc khó tìm, đàn ông tốt còn chẳng phải đầy đường sao. Bên tôi có mấy người khá hợp, cô đưa điện thoại đây, tôi đẩy cho cô.”

Lớp trưởng nhiệt tình nói rồi áp lại gần tôi.

“Được rồi——”

Bùi Nham bỗng đá một cái vào bàn, khóe môi vẫn mang theo ý cười:

“Người ta còn chưa chính thức ly hôn, chờ ly hôn rồi giới thiệu cũng chưa muộn.”

“Anh Bùi nói đúng, lớp trưởng, đợi người ta ly hôn rồi hẵng nói.”

“Lỡ chồng người ta biết thì chẳng phải lại tìm anh gây phiền phức à? Ha ha ha.”

Mọi người ồn ào hùa theo.

Lớp trưởng cũng phản ứng lại, tự phạt một ly.