Thấy tôi bước đến, Tống Dao giới thiệu: “Hứa Văn Châu, bác sĩ phụ trách y khoa mới đến trung tâm của chúng ta.”

Hứa Văn Châu gật đầu chào tôi.

“Chúc mừng cô.”

Tôi nhìn lại tờ biên bản hòa giải trên tay.

“Thế này cũng đáng để chúc mừng sao?”

“Kết thúc một sự hao tổn dai dẳng, cũng cần có dũng khí mà.”

Anh nói một cách tự nhiên, không gặng hỏi, cũng không tỏ vẻ đồng cảm thương hại.

Tống Dao nhét một cốc cà phê nóng vào tay tôi.

“Từ hôm nay trở đi, cậu phải ngoan ngoãn đi làm cho tớ. Cậu bỏ lỡ khóa đào tạo nửa tháng rồi, bác sĩ Hứa đã sắp xếp lịch học bù cho cậu đấy.”

Tôi nhìn Hứa Văn Châu.

“Nhanh vậy sao?”

“Tống Dao bảo cô có thói quen trì hoãn việc của bản thân.”

Tống Dao đứng cạnh bồi thêm: “Trước đây là vậy, bây giờ chưa chắc đâu nha.”

Sau khi ba người lên xe, tôi liếc qua gương chiếu hậu thấy Lục Hoài Xuyên vẫn đứng trước cổng tòa án.

Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ, bóng dáng anh ta nhanh chóng mờ dần rồi mất hút trong mưa.

Khi chính thức đi làm ở trung tâm phục hồi, tôi bắt đầu lại từ những bài đánh giá cơ bản nhất.

Bệnh nhân đầu tiên tôi trực tiếp phụ trách là một giáo viên nghỉ hưu vừa trải qua phẫu thuật bắc cầu mạch vành.

Ông cụ trong lần tập đầu tiên chỉ đi được 3 phút đã thở hồng hộc, bám chặt lấy tay vịn nhất quyết không chịu đi tiếp.

“Chỗ các cô có phải là chỗ lừa tiền không?”

Tôi ngồi xổm xuống chỉnh lại đai theo dõi nhịp tim cho ông cụ.

“Hôm qua bác chỉ đi được 2 phút thôi.”

“Thêm một phút thì có ích lợi gì?”

“Ngày mai lại thêm nửa phút nữa.”

Ông cụ hừ một tiếng.

“Nói nghe dễ lắm.”

Hứa Văn Châu đi ngang qua, đưa cho ông cụ một chai nước.

“Thầy Trần à, tháng sau cháu gái thầy kết hôn. Muốn tự mình bước vào sảnh tiệc, thì nửa phút này phải ráng mà tập đấy.”

Ông cụ liền ngoan ngoãn im lặng.

Đến hiệp tập thứ hai, ông cụ kiên trì thêm được 40 giây.

Tập xong, tôi ghi chép số liệu vào sổ.

Hứa Văn Châu đứng cạnh bàn nhìn một lúc.

“Cô thấy thế nào?”

“Tốt hơn tôi tưởng tượng.”

“Tôi đang hỏi cô cơ.”

Bàn tay đang cầm bút của tôi khựng lại.

Ngoài cửa sổ có người nhà đẩy bệnh nhân ngồi xe lăn đi qua, đang bàn nhau tối nay ăn gì.

“Cũng tốt hơn tôi tưởng tượng.”

Anh gật đầu.

“Vậy thì tiếp tục phát huy.”

Bản kế hoạch ba tôi để lại đã được tôi in lại một bản mới.

Những trang giấy ố vàng vốn có được kẹp sau tập tài liệu mới, đặt trong tệp hồ sơ chuẩn bị của trung tâm.

Lần đầu tiên trình bày ý tưởng của mình với ê-kíp, giọng tôi hơi căng thẳng.

Trong phòng họp không ai ngắt lời.

Sau khi nói xong, Hứa Văn Châu lật đến trang cuối cùng.

“Mặt bằng, nhân sự và mô hình thu phí cần phải tính toán lại.”

“Tôi biết.”

“Nhưng hướng đi thì khả thi.”

Tống Dao đá tôi một cái dưới gầm bàn.

Tôi ngước nhìn lên màn hình máy chiếu.

Trên đó là bản phác thảo trung tâm phục hồi chức năng mà tôi đã vẽ vào năm 27 tuổi.

Nhiều năm trôi qua, những đường nét thô sơ ấy cuối cùng không chỉ nằm gọn trong hộp di vật của ba tôi nữa.

**11**

Ngày giỗ của ba, tôi xin nghỉ nửa ngày.

Trước cổng nghĩa trang mới mở một tiệm hoa.

Tôi mua một bó cúc trắng, tiện đường mua thêm một túi hạt dẻ rang mà trước đây ba thích ăn.

Khi bước đến trước bia mộ, Lục Hoài Xuyên đã đứng ở đó.

Anh ta mặc áo dạ đen, dưới chân đặt một bó hoa.

Tôi dừng bước.

“Anh đến đây làm gì?”

“Thăm ba.”

“Ông ấy không còn là ba của anh nữa.”

Sắc mặt Lục Hoài Xuyên cứng đờ.

Tôi cầm bó hoa của anh ta lên, đặt sang chiếc ghế đá trống bên cạnh.

“Lúc ông ấy còn sống không đợi được anh, lúc chết rồi cũng không cần anh đến thăm.”

Lục Hoài Xuyên đứng im tại chỗ.

“Gia Hòa, anh đã điều tra toàn bộ tài liệu năm xưa.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Anh muốn nói rõ chuyện này.”

Tôi ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau đi lớp bụi trên bia mộ.