“Trước đây em chưa từng có ý định rời bỏ anh. Tống Dao vừa liên lạc, em lập tức tìm việc, chuyển nhà, mở trung tâm, bên cạnh lại tòi ra thêm một gã đàn ông nữa.”

“Rồi sao?”

“Anh muốn biết, chuyện chúng ta ly hôn rốt cuộc có liên quan đến anh ta hay không.”

Tống Dao đặt mạnh thùng các-tông xuống đất.

“Anh và Ôn Thư Nhã như hình với bóng trong bệnh viện suốt 5 năm, Gia Hòa có bao giờ vặn vẹo xem hai người đã lên giường với nhau chưa không?”

Mặt Lục Hoài Xuyên sầm lại.

“Anh và Thư Nhã chưa từng vượt quá giới hạn.”

“Anh tưởng chưa lên giường thì gọi là chưa vượt quá giới hạn à?”

“Tống Dao.”

Tôi gọi cô ấy lại.

Cô ấy tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng vẫn lùi sang một bên.

Tôi bước đến trước mặt Lục Hoài Xuyên.

“Không có Hứa Văn Châu, tôi cũng sẽ ly hôn.”

“Không có Tống Dao, tôi cũng sẽ chuyển đi.”

“Không có Trung tâm Phục hồi, tôi vẫn nhất định sẽ không quay đầu.”

“Nhưng trước đây rõ ràng em…”

“Trước đây ba tôi vẫn còn sống.”

Lục Hoài Xuyên tức thì im bặt.

Tôi nói tiếp: “Trước đây tôi tin rằng anh thật sự bị quy định trói buộc, tin rằng anh đối với Ôn Thư Nhã chỉ là chăm sóc đồng nghiệp, tin rằng mỗi lần anh rời đi đều có lý do bắt buộc.”

“Sau này tôi mới biết, khi không muốn gánh vác rủi ro, anh sẽ lôi quy củ ra nói. Còn khi muốn cứu mẹ cô ta, anh sẵn sàng lái xe 7 tiếng đồng hồ trong đêm để chạy về.”

“Tôi không cần một người đàn ông khác mới nhìn thấu được những thứ này.”

Viền mắt Lục Hoài Xuyên dần hoe đỏ.

“Anh đã rời khỏi bệnh viện cũ rồi, cũng không còn liên lạc với Ôn Thư Nhã nữa.”

“Tôi biết.”

“Chuyện của ba em, anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp.”

“Anh bù đắp thế nào?”

Môi anh ta run run.

“Đi về tuyến cơ sở, mổ nhiều ca phẫu thuật hơn, cứu nhiều người hơn à?”

“Thế thì tốt quá.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng những người đó đều không phải là ba tôi.”

Hứa Văn Châu bước tới, đưa cho tôi một chùm chìa khóa.

“Ban quản lý muốn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, tôi vào trước nhé.”

Anh không thèm nhìn Lục Hoài Xuyên, cũng không xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi cầm lấy chìa khóa.

Lục Hoài Xuyên chằm chằm nhìn vào hai bàn tay đang giao nhau của chúng tôi.

Hứa Văn Châu buông tay rất nhanh, chỉ là thao tác đưa đồ bình thường.

Nhưng Lục Hoài Xuyên lại bước tới một bước.

“Em thích anh ta?”

“Hiện tại thì chưa.”

Câu trả lời của tôi khiến bước chân Hứa Văn Châu khựng lại.

Tống Dao cũng sửng sốt.

Tôi nhìn Lục Hoài Xuyên.

“Sau này có thể sẽ có.”

Sắc mặt anh ta nháy mắt trắng bệch.

“Em nói gì cơ?”

“Tôi sẽ làm quen người mới, đi ăn, hẹn hò, cũng có thể sẽ kết hôn lần nữa.”

“Gia Hòa…”

“Những việc này rồi sẽ xảy ra.”

Tôi siết chặt chùm chìa khóa của cơ sở mới.

“Không liên quan đến anh.”

Lục Hoài Xuyên đứng bên lề đường, vũng nước đọng lại sau cơn mưa in bóng hình nhòe nhoẹt của anh ta.

Rất lâu sau, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Là nhẫn cưới của chúng tôi.

Lúc ly hôn, tôi đã để lại chiếc nhẫn của mình trên bàn làm việc ở căn nhà cũ.

Anh ta đưa chiếc hộp ra.

“Trả lại cho em.”

“Tôi không lấy.”

“Cái này là của em.”

“Vứt đi.”

Bàn tay Lục Hoài Xuyên cứng đờ giữa không trung.

Tôi lướt qua người anh ta, đẩy cửa kính của trung tâm bước vào.

Hứa Văn Châu đứng bên trong, như thể chưa nghe thấy bất cứ chuyện gì, chỉ đưa tờ biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy cho tôi.

“Ký ở đây.”

Tôi cầm lấy bút.

Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.

Khi tôi ký xong nét bút cuối cùng, Tống Dao chạy ra cửa ngó nghiêng một cái.

“Đi rồi.”

Tôi cất chìa khóa vào túi.

Hứa Văn Châu cúi đầu sắp xếp tài liệu, vành tai hơi ửng đỏ.

Một lát sau, anh bỗng hỏi: “Câu nói vừa nãy, hiện tại thì chưa, nghĩa là sao?”

Tống Dao lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.