“Việc công việc tư đều muốn hợp tác.”

“Rủi ro chia thế nào?”

“Mỗi người một nửa.”

“Bất đồng ý kiến thì sao?”

“Nghe em trước.”

Tôi phì cười.

“Thế này không công bằng.”

“Vậy oẳn tù tì.”

Tôi giơ tay ra.

“Bao búa kéo.”

Anh ra bao, tôi ra kéo.

Hứa Văn Châu nhìn tay tôi, đành gật đầu nhận mệnh.

“Điều 1, nghe em.”

Năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, con gái chào đời.

Lúc sinh con, tôi từng bị đờ tử cung.

Hứa Văn Châu đứng canh ngoài phòng sinh, lúc ký giấy tay run đến mức viết không trọn vẹn tên mình.

Sau này tôi hỏi anh, lúc đó có sợ không.

Anh bảo sợ.

“Nhưng nhỡ bác sĩ hỏi câu hỏi máu chó trên phim truyền hình là giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ, thì anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.”

Tôi cười đến phát đau vết thương.

“Bác sĩ đâu có hỏi.”

“Thế nên anh mới tập dượt uổng công.”

Năm con gái lên 3, tôi được mời tham dự một diễn đàn y học phục hồi chức năng tim mạch.

Hội trường sắp xếp một buổi thảo luận chung về phẫu thuật ngoại khoa tim mạch và phục hồi chức năng hậu phẫu.

Tôi không xem trước danh sách khách mời.

Bước vào hội trường, tôi mới biết Lục Hoài Xuyên cũng đến.

Năm năm trôi qua, trông anh ta trầm tĩnh hơn xưa rất nhiều.

Trên thẻ tên trước ngực không có chức danh Chủ nhiệm, chỉ ghi: Bác sĩ Ngoại tim mạch Bệnh viện Nhân dân Huyện.

Người dẫn chương trình giới thiệu một vài ca mổ cấp cứu phức tạp mà anh ta đã thực hiện ở tuyến cơ sở, rồi hỏi:

“Bác sĩ Lục, từ khi hành nghề y đến nay, ca phẫu thuật mạo hiểm nhất mà anh từng thực hiện là ca nào?”

Vị chuyên gia điều dưỡng ngồi bên cạnh mỉm cười nhắc lại ca phẫu thuật lóc tách động mạch chủ của mẹ Ôn Thư Nhã.

“Nghe nói lúc đó anh đang ở ngoại tỉnh, đã đi xe suốt 7 tiếng trong đêm để về bệnh viện.”

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Lục Hoài Xuyên không cười.

“Ca phẫu thuật đó về mặt kỹ thuật không phải là khó nhất.”

Người dẫn chương trình hỏi: “Nhưng lúc đó anh đã vi phạm quy định thông thường để chạy về, đồng thời gánh chịu rủi ro rất lớn. Điều gì khiến anh đưa ra quyết định đó?”

Lục Hoài Xuyên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh ta xuyên qua nửa hội trường, rơi đúng vào tôi.

Con gái nhỏ ngồi cạnh tôi, đang cúi đầu bóc kẹo.

Nghe thấy tiếng vỗ tay, con bé cũng vỗ hai bàn tay nhỏ xíu hùa theo.

Lục Hoài Xuyên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, rồi lại nhìn đứa trẻ.

Sắc mặt anh ta từ từ trắng bệch.

Giây phút đó, khung cảnh của 5 năm trước rốt cuộc cũng trùng khớp với khoảnh khắc này.

Người dẫn chương trình không nhận ra sự dị thường của anh ta.

“Bác sĩ Lục?”

Lục Hoài Xuyên thu ánh mắt lại.

“Năm đó tôi cứ tưởng mình đang bù đắp cho một sự hối tiếc.”

“Sau này tôi mới biết, có những sai lầm, không thể nào bù đắp được bằng cách đi cứu một người khác.”

Hội trường tĩnh lặng vài giây.

Người dẫn chương trình không gặng hỏi thêm, chuyển chủ đề sang vị khách mời tiếp theo.

Sau khi diễn đàn kết thúc, tôi dắt con gái bước ra ngoài.

Lục Hoài Xuyên đuổi theo đến hành lang.

“Gia Hòa.”

Con gái ngẩng mặt lên nhìn anh ta.

Tôi nói nhỏ: “Gọi bác sĩ Lục đi con.”

Con bé ngoan ngoãn thưa: “Cháu chào bác sĩ Lục ạ.”

Viền mắt Lục Hoài Xuyên nháy mắt đỏ hoe.

“Con bé tên gì?”

“Hứa Tinh Ngôn.”

Anh ta nhìn chiếc nhẫn của tôi.

“Em kết hôn rồi.”

“Ừm.”

“Bao lâu rồi?”

“Gần 4 năm.”

Anh ta hé miệng, một lúc sau mới nói: “Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Con bé kéo kéo tay tôi.

“Mẹ ơi, ba bảo đang đợi tụi mình ở bãi đậu xe.”

“Mẹ con mình qua liền.”

Tôi dắt con bé đi tiếp.

Lục Hoài Xuyên bám theo hai bước.

“Gia Hòa, em còn hận anh không?”

Tôi dừng bước.

Cuối hành lang có người đẩy xe thiết bị đi qua, bánh xe nghiến trên gạch lát phát ra những âm thanh khe khẽ.

“Không hận nữa.”

Trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng yếu ớt.

“Vậy chúng ta có thể…”