“Vậy là ý gì? Vợ cháu nặng 44.5 ký. Bị loét dạ dày. Bị trầm cảm mức độ trung bình. Đó là kết quả của sự cay đắng đè lên đầu cô ấy. Ai gánh chịu những nỗi khổ đó thay cô ấy đây?”
Bác cả nín lặng.
Tôi đưa mắt quét qua một vòng những người đang ngồi đó.
“Thưa các bậc bề trên, hôm nay cháu không có ý định cãi vã với mọi người. Cháu tôn trọng mọi người. Nhưng có một số chuyện, cháu bắt buộc phải nói cho rõ ràng.”
Tôi bước đến cạnh tủ tivi, mở chiếc laptop ra.
Trên màn hình hiển thị một tài liệu – báo cáo định giá vòng gọi vốn mới nhất của công ty tôi.
Con số rất lớn.
Lớn đến mức cả bảy người đang ngồi kia đều bất giác rướn người về phía trước.
“Cháu không biết mẹ cháu đã kể cho các bác nghe về công ty của cháu chưa.” Tôi chỉ tay vào màn hình, “Định giá vòng mới nhất là 1,2 tỷ tệ. Cá nhân cháu nắm giữ 8% cổ phần, giá trị thị trường khoảng 96 triệu tệ.”
Tiếng hít thở trong phòng khách dường như cũng nhẹ bẫng đi.
“Ngoài ra, ba bất động sản đứng tên cháu, tổng giá trị thị trường là 26,2 triệu tệ. Hai chiếc ô tô, tổng cộng khoảng 1,8 triệu tệ.”
“Tất cả những thứ này – đều do một tay cháu và vợ cháu gây dựng từ hai bàn tay trắng.”
“Vốn khởi nghiệp là tiền hồi môn của cô ấy. Dòng code đầu tiên của công ty do cháu viết, nhưng khách hàng đầu tiên là do cô ấy đàm phán mang về. Cô ấy là đồng sáng lập công ty cháu – sau này vì phải lui về quán xuyến gia đình, cô ấy mới chủ động rút khỏi ban lãnh đạo. Nhưng bằng sáng chế kỹ thuật của cô ấy cho đến nay vẫn nằm trong các sản phẩm cốt lõi của công ty.”
Tôi gập laptop lại.
“Đóng góp tài chính của bố mẹ cháu cho cái nhà này là số 0 tròn trĩnh. Không phải cháu bất hiếu – sáu năm qua, mỗi tháng cháu đều gửi họ 10.000 tệ tiền sinh hoạt phí, lễ Tết còn biếu thêm. Nhưng từng viên gạch, từng món đồ nội thất, từng đồng xu cắc bạc trong cái nhà này, đều là mồ hôi công sức của hai vợ chồng cháu làm ra.”
“Bây giờ,” Tôi nhìn thẳng vào mắt bác cả, “Cháu sang tên tài sản của mình cho vợ cháu – đó là quyền tự do của cháu. Cháu cũng không đuổi bố mẹ ra khỏi nhà – cháu chỉ yêu cầu họ phải tôn trọng vợ cháu.”
“Các bác thấy, như vậy có gọi là bất hiếu không?”
Không một ai trả lời.
Cô hai cúi gầm mặt xuống.
Bác cả đeo kính lão vào, rồi lại tháo ra, cuối cùng nhét tịt vào túi áo ngực.
Hai vị đồng nghiệp cũ của bố tôi nhìn nhau, một người hắng giọng: “Cái này… Kiến Quốc à… Chuyện này…”
Bố tôi vẫn cúi gằm mặt.
Mẹ tôi ngồi rụt trong góc sô pha, cả người thu lu lại, nhìn bé nhỏ hơn hẳn cái điệu bộ “nạn nhân oan ức” ban nãy.
Tôi bước đến trước mặt bà.
“Mẹ.”
Bà không nhìn tôi.
“Con cho mẹ hai lựa chọn.”
Mí mắt bà khẽ giật giật.
“Thứ nhất, mẹ đích thân xin lỗi Niệm Sơ mặt đối mặt. Không phải xin lỗi qua loa chiếu lệ, mà là phải thật lòng. Từ nay về sau, sinh hoạt phí của bố mẹ con vẫn chu cấp đủ – mỗi tháng 10.000 tệ, gấp năm lần lương hưu của mẹ. Lễ Tết chúng con vẫn về thăm. Nhưng mẹ không được quyền can thiệp vào chuyện gia đình con nữa.”
“Thứ hai, không xin lỗi cũng được. Sinh hoạt phí giảm một nửa, còn 5.000 tệ. Từ nay lễ Tết cũng đừng mong chúng con vác mặt về. Vợ chồng con tự sống cuộc sống của mình.”
Môi mẹ tôi run lẩy bẩy.
“Mày đang đe dọa tao đấy à?”
“Không phải đe dọa. Là sự lựa chọn.”
“Tao là mẹ mày!”
“Chính vì thế con mới cho mẹ quyền lựa chọn.”
Nước mắt bà lại tuôn rơi.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này không phải là màn khóc lóc ăn vạ mang tính diễn xuất, không phải là thứ vũ khí bắt cóc đạo đức.
Bà đang khóc thật.
Là tiếng khóc vỡ òa khi sự gượng ép cuối cùng sụp đổ, khi mọi lớp ngụy trang và sự vô lý ngang ngược đều tan tành mây khói.
Bảy vị trưởng bối ngồi đó, không còn ai cất giọng trách móc “Cháu làm thế là quá đáng”.

