7
Ngày hôm sau tôi ngủ đến tận buổi chiều.
Đêm qua trằn trọc đến tận bốn giờ sáng mới mơ màng nhắm mắt, trong mơ toàn là dáng vẻ Hứa Hạc Nhất đỏ hoe mắt nói “Có thể đừng chia tay không” của anh.
Tỉnh dậy cũng không muốn rời giường, chỉ quấn mình trong chăn mà ngọ nguậy loạn lên.
Đột nhiên nhớ ra hôm qua đã đồng ý sẽ cho Hứa Hạc Nhất một câu trả lời, Bé Heo chắc cũng đã tan học rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên dậy thì hơn.
Lúc rửa mặt, tôi đứng trước gương nhìn rất lâu.
Mắt hơi sưng, trên môi còn hơi bong da.
Tôi bôi một lớp son dưỡng dày, lại lấy thìa đá áp lên mắt, lề mề mất nửa tiếng.
Điện thoại rung lên.
Tôi cầm lên xem, không phải tin nhắn của Hứa Hạc Nhất.
Là một link do bạn cùng phòng đại học của tôi gửi tới.
“Du Tử, cậu xem cái này có phải Bé Heo nhà cậu không?”
Tôi bấm vào.
Là tài khoản chính thức của một cửa hàng thú cưng, đăng ảnh hoạt động hôm nay.
Ảnh chín ô.
Ở giữa là một tấm chụp chung của Tô Ninh ôm Bé Heo.
Chú thích viết: “Học viên cún Golden Retriever nhỏ hôm nay siêu đáng yêu! Cùng chủ nhân hoàn thành tất cả các hạng mục chướng ngại, đúng là một gia đình hạnh phúc ❤️”
Một gia đình hạnh phúc.
Tôi nhìn năm chữ đó, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Kéo xuống dưới, trong khu bình luận có một sinh viên đại học A hỏi: “Con cún vàng nhỏ này nhìn quen quá, có phải của thầy Hứa không?”
Có người trả lời: “Đúng rồi! Người đứng cạnh là bạn gái của thầy Hứa đúng không? Xinh quá!”
5 giờ chiều, tôi xuất hiện trước cửa nhà Hứa Hạc Nhất, gõ cửa nhưng không có ai, đang định gọi điện cho anh thì.
Từ phía thang máy truyền đến tiếng “đinh” báo đã tới tầng, cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, Hứa Hạc Nhất và Tô Ninh mỗi người dắt một con chó, vừa nói vừa cười bước ra từ trong thang máy.
Thấy tôi, cả hai đều sững lại rõ rệt.
Tô Ninh cười chào tôi, Hứa Hạc Nhất vội bước tới giúp tôi mở cửa, “Đợi lâu chưa? Sao không gọi cho anh, để anh ra đón em.”
Giọng tôi không chút dao động: “Không, em mới tới.”
Hứa Hạc Nhất dẫn tôi và Tô Ninh vào nhà, nói với tôi: “Du Ninh, em đợi anh một lát, anh đưa Tô Ninh đi xem quanh nhà.”
Sau đó hai người hai chó bắt đầu đi một vòng khắp căn nhà, ngay cả hai phòng ngủ cũng không bỏ qua.
Tô Ninh nhìn thấy rõ hai phòng ngủ tách riêng, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
Lúc đi ra, cô ta dứt khoát đề nghị rời đi, mang theo tư thái của người chiến thắng, nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Tiễn Tô Ninh đi rồi, Hứa Hạc Nhất vào bếp mang ra trái cây, là dâu tây tôi thích ăn.
Tôi không động vào, chỉ bình tĩnh mời anh ngồi xuống: “Tôi đã nghĩ cả đêm, chúng ta vẫn nên chia tay đi!”
Nụ cười và vẻ vui mừng trên mặt Hứa Hạc Nhất lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại tái nhợt: “Anh có thể hỏi lý do không?”
“Không hợp.”
“Lại là không hợp.” Giọng anh căng lên, mang theo hoảng loạn, “Rốt cuộc là chỗ nào không hợp?”
Tôi nhìn anh, từng chữ từng chữ, nói ra những lời trái lương tâm mà ngay cả chính tôi cũng thấy chói tai: “Gia thế không hợp, học vấn không hợp, tính cách cũng không hợp.”
“Ở bên anh, tôi không hề thấy vui.”
“Vòng tròn của anh tôi không chen vào được, bố mẹ anh cũng không coi trọng chúng ta.”
“Anh chín chắn, xuất sắc, công việc cũng đàng hoàng, còn tôi thì tính tình hấp tấp, ngay cả một công việc ổn định cũng không có.”
Sắc mặt Hứa Hạc Nhất lập tức trắng bệch như giấy, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh và biết kiềm chế của anh giờ cuộn trào dữ dội, rơi vào sự kinh ngạc và mờ mịt tột độ.
Anh há miệng, logic vốn rõ ràng mạch lạc trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn, không thốt ra nổi một âm tiết trọn vẹn nào.
“tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.” Tôi cụp mi xuống, hàng mi dài phủ một bóng xám u tối dưới mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất, “Hứa Hạc Nhất, chúng ta không phải người cùng một thế giới.”
Cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng khàn đi mang theo tuyệt vọng khó tin: “Chỉ vì… những thứ này?”
“Đúng.” Tôi nặng nề gật đầu, giọng run lên nhưng vẫn gắng không khóc, “tôi mệt rồi, Hứa Hạc Nhất.”
“tôi không chịu nổi những ánh mắt soi xét nữa, xung quanh anh đều là những người tỏa sáng rực rỡ, còn tôi chỉ là một người bình thường, không xứng với con đường thăng tiến của anh.”
Không khí đông cứng lại.
Hứa Hạc Nhất đột nhiên đứng bật dậy, rồi lại ỉu xìu ngồi xuống. Ngón tay anh run bần bật, muốn chạm vào tôi, nhưng giữa không trung lại cứng đờ rụt về.
Anh nhìn tôi, chút ánh sáng còn sót lại trong mắt dần tắt đi, thay vào đó là nỗi đau và sự khó hiểu phủ kín.
“Tôi chưa từng…” Anh nghẹn lại một chút, khó khăn nói ra mấy chữ, “chưa từng biết… ở bên tôi, em lại đau khổ đến vậy…”
Giọng anh vỡ vụn, run rẩy, mang theo cảm giác thất bại nặng nề.
Tim tôi như bị xé đi xé lại, đau đến mức gần như không kìm được.
Tầm mắt bắt đầu mờ đi, đầu mũi dâng lên cảm giác chua xót. Tôi cắn chặt môi dưới, ép nước mắt sắp trào ra quay ngược vào trong.
Tôi ngẩng đầu lên, cố để ánh mắt mình trông lạnh nhạt và dứt khoát, “Yêu đương mà không hợp thì chia tay, rất bình thường.”
“Hứa Hạc Nhất, chúc anh tiền đồ rực rỡ, cũng chúc anh… thôi, tôi nhỏ nhen, không chúc nữa.”
Tôi cúi đầu xoa đầu Heo Bảo Bối, dùng giọng dịu dàng nhất để nói lời tạm biệt với nó, “Heo Bảo Bối, con phải ngoan ngoãn nghe lời bố, đừng ăn bậy đồ trên mặt đất, lớn lên vui vẻ khỏe mạnh nhé, biết chưa?”
Nói xong, tôi đi về phía cửa. Trong khóe mắt, Heo Bảo Bối muốn chạy theo ra ngoài, nhưng bị Hứa Hạc Nhất nắm dây dắt lại.
Tôi đang đổi giày thì tim bỗng giật mạnh một cái, rồi đau thắt đến mức như bị siết chặt.
8
Sau khi chia tay hẳn với Hứa Hạc Nhất, tôi dồn hết tâm sức vào sự nghiệp. Người ta vẫn nói “tình trường thất ý, công sở đắc ý”, công việc dẫn chương trình offline lẫn online của KPL, chỉ cần có cơ hội là tôi đều nhận.
Dần dần, gương mặt tôi được công chúng quen thuộc, trở thành một nữ MC có dấu ấn trong giới esports.
Lúc rảnh tôi cũng livestream chơi game, càng ngày càng thân với Thẩm Hoài Châu. Có lúc anh xuất hiện ngay trong phòng livestream, thoải mái tương tác với tôi.
Anh còn cùng tôi livestream, tạo hiệu ứng cho chương trình, dần dần chúng tôi có cả fan couple.
Hứa Hạc Nhất hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Vì công việc, tôi cũng không thường xuyên ở Giang Thành, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy chó con của người khác, ánh mắt lại không tự chủ mà dõi theo.
Thẩm Hoài Châu đùa rằng, đã thích đến vậy thì tự nuôi một con đi.
Tôi lắc đầu từ chối, Heo Bảo Bối mà biết mẹ nó có một con chó khác thì nó sẽ buồn.
Lại thêm một mùa giải kết thúc, tôi bước vào kỳ nghỉ.
Đêm đội của Thẩm Hoài Châu giành chức vô địch, khi cơn mưa vàng rơi xuống vì họ, anh ở trên sân khấu kích động ôm lấy tôi, người đang làm MC.
Fan couple điên cuồng ăn mừng chẳng khác gì Tết đến, fan độc, fan sự nghiệp cũng bận rộn chúc mừng thần tượng của mình giành chức vô địch, hiếm khi lại hòa bình như vậy.
Trong giới đều đang đoán xem rốt cuộc chúng tôi có thật sự ở bên nhau không, đồng nghiệp kiêm bạn thân Giang Tranh Tranh còn hẹn tôi đi ăn riêng, chỉ để xác minh thật giả.
“Không có ở bên nhau, tôi không có ý đó với anh ấy.”
Tôi cầm ly rượu ngọt tự nấu của bà chủ trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị được ướp lạnh, uống vào vừa đỡ ngấy vừa sảng khoái.
Giang Tranh Tranh tiếp tục hóng chuyện: “Đến cả Thẩm Hoài Châu cậu còn chướng mắt, mình thật sự rất tò mò, trước đây cậu rốt cuộc từng ăn ngon tới mức nào.”
Ăn cái quái gì!
Trong lòng tôi thầm chửi một câu, bực bội dâng lên, tốc độ uống rượu cũng nhanh hơn.
Rượu ngọt độ không cao, cho đến khi buổi ăn kết thúc, mặt tôi cũng chỉ hơi ửng đỏ. Giang Tranh Tranh nói cô ấy phải tranh thủ lúc còn hơi men, đến đại học A “quấy rối” đàn em mà cô ấy vừa để ý.
Việc giả say để câu được đàn ông, tôi cũng từng làm rồi, kết quả là… thôi bỏ đi, tôi vẫn nên chúc Giang Tranh Tranh thành công thì hơn.
Tiễn Giang Tranh Tranh xong, tôi men theo con đường trồng cây ngô đồng trước cổng khu nhà, chậm rãi đi về.
Gió đêm tháng mười một ở Bắc Kinh đã mang theo hơi lạnh, tôi kéo chặt áo ngoài, trong đầu rối bời, nghĩ đến những lời Giang Tranh Tranh vừa nói.
“Rốt cuộc trước đây cậu đã ăn ngon tới mức nào.”
Ăn ngon cái gì chứ? Ăn một trận bực hai năm cũng chưa nuốt trôi.
Tôi đá một viên sỏi bên đường, nhìn nó lăn lóc rơi xuống cống thoát nước.
Lúc đến dưới lầu nhà, đã hơn mười một giờ đêm.
Đèn cảm ứng ở cửa đơn nguyên hỏng đã một thời gian, lần nào tôi về cũng phải lần trong bóng tối đi lên mấy bậc thang đó, rồi đưa tay quét thẻ vào cửa.
Hôm nay có chút không giống.
Tôi lần trong bóng tối đi được hai bậc thì chân bỗng vấp phải thứ gì đó.
Mềm mềm.
Tôi giật mình, điện thoại suýt nữa tuột khỏi tay.
Cúi đầu nhìn, nhờ một chút ánh sáng mờ hắt tới từ đèn đường phía xa, tôi thấy một bóng người.
Anh dựa ngồi ở góc tường cạnh cửa nhà tôi, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, đầu cúi thấp, mặt vùi trong đầu gối đang co.
Trên người là một chiếc áo khoác chống gió màu đen, lúc này nhăn nhúm, như tờ giấy bị vò thành một cục.
Tôi sững người.
Còn chưa kịp phản ứng, thứ gì đó bên chân tôi khẽ động.
Một cục lông xù ấm áp cọ cọ mắt cá chân tôi.
Tôi cúi đầu.
Là Heo Bảo Bối.
Nó không được dắt dây, ngẩng đầu nhìn tôi, đuôi vẫy nhanh trong bóng tối, phát ra tiếng “phụt phụt” rất khẽ.
“Heo Bảo Bối?” Tôi ngồi xổm xuống, luống cuống đưa tay sờ đầu nó, “Sao mày lại ở đây?”
Lời còn chưa dứt, bóng người kia đã động đậy.
Anh ngẩng đầu lên.
Khi gương mặt đó hiện ra từ sau đầu gối, tim tôi bỗng đập thình thịch.
Hứa Hạc Nhất.
Trên mặt anh ửng đỏ bất thường, mắt nửa mở nửa khép, đồng tử tản ra, như phải tốn rất nhiều sức mới nhận ra người trước mặt là ai.
“Trần Du Ninh…” Anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn, mang theo mùi rượu nồng nặc.
“Anh uống rượu rồi à?” Tôi nhíu mày, “Uống bao nhiêu?”
Anh không trả lời, vịn tường định đứng dậy.
Lần đầu không thành, cơ thể lảo đảo một cái, khuỷu tay đập vào tường, anh khẽ rên lên.
Tôi theo bản năng đỡ lấy anh, ngón tay vừa chạm vào cánh tay anh đã cảm nhận được cả người anh đang khẽ run.
Lạnh ngắt.
Đêm tháng mười một, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác chống gió mỏng, bên trong là một lớp áo đen mỏng manh.
Không biết anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi.
“Anh qua đây bằng cách nào?” Tôi vòng tay đỡ lấy cánh tay anh, kéo anh từ dưới đất lên.
Anh ấy cao hơn tôi gần hai mươi phân, cả người áp xuống khiến tôi loạng choạng mấy bước, lưng đập vào cánh cửa.
Anh thuận thế dựa sát lại, trán tựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả xuống hõm cổ tôi.
Mùi rượu hòa lẫn với hương gỗ quen thuộc trên người anh, lập tức bao trùm lấy tôi.
“Đi bộ đến.” Anh nói giọng trầm trầm, âm thanh phát ra từ vị trí trên vai tôi, hơi ù ù.
“Từ nhà anh đi đến đây?”
“Ừ.”
“Xa thế, anh biết không?”
“Biết.”
“Vậy anh…”
“Đi rất lâu rồi,” anh ngắt lời tôi, giọng càng lúc càng thấp, “lúc đi trời còn sáng, đi mãi rồi trời tối.”
Mũi tôi cay xè, không nói nên lời.
Bé Heo chạy vòng vòng bên chân chúng tôi, khẽ ư ử nức nở.
“Trần Du Ninh.” Anh lại gọi tôi.
“Ừ.”
“Có phải… anh đến muộn quá rồi không.”
“Không tính là muộn, em cũng mới về thôi.”
“Nhưng hắn đã ôm em rồi… hai người ở bên nhau rồi sao?”
Tay tôi đang bấm mật khẩu khựng lại. Hóa ra “muộn” là đang chỉ chuyện này à?
Tôi không trả lời anh, mở cửa phòng, kéo anh vào ghế sofa ngoài phòng khách, thở hổn hển.
Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện Bé Heo tự mình đi vào, còn rất biết điều mà khép cửa lại. Nó chạy đến trước mặt tôi, vui vẻ quay vòng vòng, dụi vào lòng bàn tay tôi.
Đây là cách nó đòi được khen.
Tôi chiều ý nó, xoa đầu nó, còn khen thành tiếng: “Ngoan quá.”
Bé Heo vui vẻ chạy loạn khắp nhà, như đang tuần tra lãnh địa.
Hứa Hạc Nhất lặng lẽ nằm trên sofa, trông như đã ngủ rồi. Tôi cúi xuống quan sát anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ:
Hay là tranh thủ ăn luôn anh ấy?
Rượu làm gan người ta to hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ lên vì uống rượu của anh, từ từ áp sát…
Rầm! Một tiếng vang lên, lý trí trở lại.
Bé Heo làm đổ chai nước để trống. Nó như biết mình vừa phạm lỗi, liền chui về ổ nhỏ tôi đã chuẩn bị cho nó, dùng hai chân trước che mắt lại.
Tôi lắc đầu thật mạnh, hất tung đám ý nghĩ bậy bạ đi. Chỉ thấy cổ họng khô khốc, bèn đứng dậy định đi vào phòng ăn uống nước.
Nhưng tay lại bị kéo lại, tôi không phòng bị nên ngã lên người Hứa Hạc Nhất, anh ôm tôi vào lòng, siết chặt.
Tôi gọi tên anh: “Hứa Hạc Nhất, anh tỉnh chưa?”
Không ai đáp. Tôi giãy giụa trong vòng tay anh, đột nhiên nhận ra một sự thay đổi ở chỗ nào đó, cả người tôi cứng đờ, mặt đỏ bừng, càng giãy mạnh hơn.
Chết tiệt, mấy ý nghĩ đen tối lại sắp trồi lên rồi.
Sau khi yêu đương, tôi đặc biệt hiểu vì sao có những cô gái lại bình luận mấy câu lưu manh như “Cho xem cơ bụng” “Cho tôi xem em trai đi” dưới ảnh trai đẹp.
Bởi vì thật sự rất tò mò!
Tôi yêu Hứa Hạc Nhất, vẫn luôn lén nhìn, lén sờ cơ bụng anh. Mỗi lần chưa sờ được mấy cái đã bị anh giữ chặt tay quấy phá, không thì bị anh đuổi đi, hoặc chính anh lập tức tránh xa tôi.
Anh rất keo kiệt, trước mặt tôi lúc nào cũng là bộ dạng ăn mặc chỉnh tề, ép đến mức tôi thậm chí còn nảy ra hành động lén nhìn anh tắm…
Đôi tay nhỏ đầy tà niệm của tôi, từ từ trượt xuống…
Trên đầu vang lên một tiếng rên khẽ, làm tôi giật tay lại.
Không rút ra được, cũng không dám sờ thật, tôi đành mặc kệ, nằm bẹp trong vòng tay anh. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên sofa phòng khách nhà mình, trên người đắp một cái chăn, còn Hứa Hạc Nhất thì không thấy bóng dáng đâu.
Cửa phòng tắm đóng chặt, tôi ghé sát lại gần, “Hứa Hạc Nhất, anh ở trong đó à?”
Bỗng nhiên, từ bên trong truyền ra vài tiếng thở dốc nặng nề, còn có cả tiếng rên khẽ đau đớn rất nhỏ. Tôi lo lắng gọi thêm mấy tiếng, “Hứa Hạc Nhất, anh sao vậy?”
Một lúc lâu sau, giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn gợi cảm vang lên, “Anh không sao, cái đó… anh có thể dùng phòng tắm nhà em để tắm không?”
Tôi sững ra. Chỉ đi tắm thôi mà cũng cần giằng co đau khổ đến vậy sao?
“Ờ… được, đồ vệ sinh cá nhân để trong tủ treo tường.”
Cửa phòng tắm được mở ra, Hứa Hạc Nhất chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở ngang hông, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi!!
Đúng là một mỹ nam vừa tắm xong!
“Hứa Hạc Nhất, anh sao không mặc quần áo vào!”
“Em không thích à? Tối qua rõ ràng em sờ rất vui mà!”
“Anh biết hết rồi sao??”
“Anh chỉ là lúc đứng dậy hơi choáng và không có sức thôi, đầu óc vẫn tỉnh táo. Tối qua em…”
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại, cau có nói: “!! Cấm nói nữa, tôi đi lấy đồ ngủ cho anh.”
Tôi chạy vào phòng, lục ra một bộ đồ ngủ nam đưa cho anh.
Hứa Hạc Nhất lộ vẻ buồn bã, giọng điệu chua xót, “Sao chỗ em lại có đồ ngủ nam?”
Tôi có thể nói cho anh biết là trước đây lúc yêu nhau, tôi cố ý chuẩn bị để anh ở lại qua đêm sao? Đương nhiên là không thể!
Tôi khó chịu nói, “Đưa anh thì anh mặc đi, hỏi nhiều thế làm gì?”

