9
Thay quần áo xong, Hứa Hạc Nhất tuyệt nhiên không nhắc chuyện rời đi. Anh giống như lúc còn sống chung vậy, tự nhiên đi vào bếp, bắt đầu làm bữa sáng.
Mấy tháng sau khi chia tay gặp lại, ở chung một không gian với anh khiến tôi có cảm giác ngượng ngùng khó tả, nhất là tối qua tôi còn nhân lúc anh say mà mạo phạm anh!
Tôi tự mình mở game.
Một ván Vương Giả Vinh Diệu khoảng nửa tiếng, tôi tính dây dưa để đuổi anh đi.
Không ngờ, vừa vang lên tiếng timi, anh cũng đi tới.
“Anh có thể chơi cùng em không?”
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, nên xác nhận lại với anh, “Anh biết chơi à?”
“Biết một chút, chưa quen lắm… nên em có thể dẫn anh không?”
Không từ chối được, tôi đành đợi anh online. Trong danh sách bạn bè, anh vậy mà đã là rank Vương Giả rồi!!
Tôi kinh ngạc đến mức không biết nói gì, “Anh chơi bao lâu rồi?”
Sắc mặt anh có hơi không tự nhiên, “Bắt đầu chơi từ tối hôm em nói chúng ta không hợp.”
“…”
Vậy là chuyện chia tay kích thích anh à? Ông thầy đại học trước giờ trong đầu toàn báo cáo học thuật, giờ biến thành thanh niên nghiện game rồi?
Cùng mở một ván, sự thật chứng minh, học bá ở đâu cũng là học bá, Hứa Hạc Nhất dùng một tay tướng Kính chơi đến mức xuất thần nhập hóa.
Tôi không nhịn được nhìn thao tác của anh, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, ngẩng mắt lên là sườn mặt chuyên chú nghiêm túc của anh, tôi nhìn đến mức dần dần nhập tâm.
You have been slain!
Tôi đang ở đường giữa thì bị con Đát Kỷ bên đối phương đánh chết.
Phía đối diện bắt đầu gõ chữ để chế giễu, 〖Tiểu Kiều em gái đừng feed nữa!〗
Tôi còn chưa nghĩ ra nên đáp trả thế nào thì hệ thống lại hiện thông báo lần nữa.
An enemy has been slain
Màn hình của Hứa Hạc Nhất gửi toàn đội một câu, 〖Đát Kỷ đừng feed!〗
Đối phương tức đến đỏ mặt, bắt đầu phá phòng, còn chửi ra mấy câu rất khó nghe.
Tôi cũng nghiêm túc đáp lại, núp bụi giết hắn hai lần.
Cứ như vậy, Hứa Hạc Nhất đi núp trong rừng đối phương, tôi núp ở đường giữa, hắn đi tới đâu cũng bị nhắm vào.
Hắn chửi trên kênh công khai, chúng tôi cũng không đáp lại, chỉ liên tục nhằm vào hắn, thế là cuối cùng hắn chỉ ngồi lì trong nhà chính không chịu ra nữa.
Ngay trước khi đẩy nổ tinh thạch, tôi đổi sang Giáp Hồi Sinh, lướt vào rồi giết hắn thêm một lần nữa.
Đã đời!
Hai chúng tôi phối hợp cực ăn ý, chỉ một buổi sáng đã lên hơn chục sao. Tôi vui vẻ ôm chầm lấy anh, “Giỏi quá! Em lên Vinh Diệu rồi!”
Hứa Hạc Nhất dường như vừa nhận được phần thưởng cực lớn, ngốc nghếch mà trân trọng ôm lại tôi.
Đến khi hoàn hồn, tôi định thoát khỏi vòng tay anh thì đột nhiên cả người bị ôm chặt hơn, “Đừng đi, ôm thêm một lát.”
Tôi khẽ hỏi anh, “Sao anh lại học Liên Quân?”
Anh cụp mắt, chôn mặt trên vai tôi, giọng nói trầm trầm vang ra, “Anh muốn đến gần em hơn một chút, có lẽ sau này một ngày nào đó em quay lại, sẽ phát hiện ở bên cạnh anh, thật ra có thể không đau khổ đến vậy.”
“Chúng ta có cùng sở thích, có nhiều chủ đề chung hơn… Anh muốn bước vào thế giới của em.”
“Em vui không?” Tôi hỏi rất nghiêm túc, “Chơi game này, anh thấy vui không?”
Anh sững lại, thành thật đáp, “Một mình chơi thì không có cảm giác gì mấy, chỉ cắm đầu luyện tập, chỉ muốn mạnh hơn,”
“Nhưng…” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn tôi, “Hôm nay chơi cùng em, tự nhiên anh thấy rất thú vị.”
Sau ngày hôm đó, Hứa Hạc Nhất giống như đã mở ra một công tắc kỳ lạ nào đó.
Anh tuyệt đối không nhắc chuyện rời đi nữa, cũng không đến trường, ngày nào cũng chỉ ở bên tôi.
Tôi nói muốn ra ngoài làm việc, anh liền cầm chìa khóa xe lên: “Để anh đưa em.”
Tôi nói không cần, anh liền bảo: “Heo con muốn đi dạo.”
Heo con nằm phủ phục ở cửa, đến cả cái đuôi cũng không muốn vẫy một cái.
Nhưng tôi không vạch trần anh.
Bởi vì lúc anh nói những lời đó, vành tai anh lúc nào cũng đỏ lên.
Một thầy giáo đại học hai mươi tám tuổi, từng yêu hai năm, từng sống chung nửa năm, vậy mà còn có thể vì mấy chuyện nhỏ thế này mà đỏ mặt.
Tôi thấy buồn cười, lại thấy mềm lòng.
Chiều hôm đó, sau khi livestream xong, tôi đi ra khỏi phòng sách thì quả nhiên anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa.
Ánh nắng từ cửa sổ chếch vào trong, rơi lên trang sách đang mở của anh.
Anh đang cúi đầu đọc thứ gì đó rất chăm chú.
Heo con cuộn ở bên chân anh, cằm đặt lên dép của anh, ngủ đến mức bốn chân chổng lên trời.
Khung cảnh này quá giống trước đây rồi.
Hồi còn sống chung, chiều cuối tuần thường cũng như thế này. Anh ngồi trên sofa đọc sách, tôi nằm bên cạnh anh chơi game hoặc xem phim, Heo con thì ngáy trên sàn.
Yên tĩnh như một bức tranh, yên tĩnh đến mức tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ cứ thế trôi qua.
“Đẹp không?”
Anh bỗng lên tiếng, ánh mắt vẫn dán trên cuốn sách.
“Ai thèm nhìn anh, tôi đang nhìn chó mà.”
Anh lật sang một trang khác, khóe môi treo nụ cười nhạt.
Tôi ngồi xuống đối diện anh, xếp chân lại, do dự mấy giây rồi mới nói: “Hứa Hạc Nhất.”
“Ừ.”
“Hôm nay anh mấy giờ về?”
Động tác lật sách của anh khựng lại.
“Em đuổi anh đi à?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt dưới ánh nắng trông đặc biệt trong trẻo.
“Em không đuổi anh đi,” tôi cúi đầu túm lấy mái tóc xanh của con quái vật xúc xích, “chỉ là anh ở lì nhà em… mấy ngày rồi.”
Anh không đáp.
Tôi nhổ một sợi tóc, rồi lại nhổ thêm một sợi nữa.
“Hứa Hạc Nhất.”
“Ừ.”
“Anh bị trường đuổi việc rồi à?”
Anh im lặng hai giây rồi mới trả lời: “Anh đổi lịch dạy rồi.”
“Đổi mấy ngày?”
“… Một tuần.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.
“Hứa Hạc Nhất, anh có bị điên không?”
“Có lẽ vậy.” Lúc nói câu đó, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, như đang kể lại một sự thật đã được suy nghĩ kỹ càng, “Sau mấy tháng chia tay, anh phát hiện không có em, anh vẫn đi học, ăn cơm, ngủ nghỉ bình thường, nhìn qua thì mọi thứ đều ổn.”
Anh hơi nghiêng người về phía trước, dùng tư thế thấp hơn nhìn tôi, “Nhưng anh không vui.”
Giọng anh vẫn luôn rất bình ổn, như đang giảng một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình trên lớp.
Nhưng tôi nhận ra những ngón tay anh đang đan vào nhau thì đang run.
“Hứa Hạc Nhất…”
“Anh đã nghĩ đến việc thay đổi, rồi lại đi níu kéo em, nhưng khi anh thấy cậu ta ôm em sáng lấp lánh trên sân khấu, anh đã thấy sợ.”
Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy của Bé Heo.
“Nhưng anh cũng không thể cứ ở nhà em mãi được.” Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được một câu trọn vẹn, nhưng giọng lại khàn đến mức không giống của mình.
“Vì sao không thể?”
“Vì anh ở nhà em, em không thể nghĩ chuyện cho đàng hoàng.”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ xem rốt cuộc anh là vì đã quen có em bên cạnh, nên mới muốn ở bên em tiếp, hay là vì nhất thời xúc động, không chấp nhận nổi chuyện thất tình.”
Nghe tôi nói xong, Hứa Hạc Nhất đứng dậy, bước tới, rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Trần Du Ninh, cả đời này Hứa Hạc Nhất làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ kỹ rồi mới làm.”
“Lúc đồng ý ở bên em là vậy, lúc em đề nghị chia tay anh đồng ý cũng là vậy, bây giờ quay lại tìm em, cũng vậy.”
“Anh không hề nhất thời xúc động.”
“Anh đã dùng mấy tháng để nghĩ thông một chuyện: không có em, anh có tất cả, nhưng cái gì cũng không đủ.”
Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt vốn luôn trầm ổn, kiềm chế ấy, lúc này nghiêm túc đến mức như muốn nhìn thấu cả con người tôi.
Tôi lầm bầm: “Sao anh dạo này nói chuyện giỏi thế?”
“Anh không biết nói,” anh giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua má tôi, “nhưng nếu không nói nữa, em thật sự sẽ chạy mất.”
Tôi hít sâu một hơi, đè ý muốn khóc xuống.
“Nhưng anh cũng không thể cứ ở nhà em mãi.”
“… Vậy em qua nhà anh ở.”
“Hứa Hạc Nhất!”
Anh khẽ cười, cuối cùng cũng lùi lại, ngồi trở về sofa.
“Ngày mai,” anh nói, “ngày mai anh sẽ đưa em đi một nơi.”
“Đi đâu?”
“Trường anh.”
10
Trường nơi Hứa Hạc Nhất làm việc là đại học A, một trong những trường đại học tốt nhất ở Kinh Thành.
Có thể làm giảng viên ở đây, ai cũng là tinh anh trong số tinh anh.
Hứa Hạc Nhất lấy bằng tiến sĩ năm hai mươi sáu tuổi đã được mời về, hai mươi bảy tuổi được đặc cách lên phó giáo sư, hai mươi tám tuổi có bài đăng trên tạp chí hàng đầu, là hướng dẫn nghiên cứu sinh trẻ nhất trong khoa.
Hồi đầu để theo đuổi được anh, mấy con số này tôi còn thuộc làu hơn cả ngày tháng năm sinh của chính mình.
“Hôm nay anh không có lớp,” anh lái xe, sườn mặt được ánh nắng phủ lên một lớp vàng nhạt, “đưa em đi dạo một vòng.”
“Đi dạo gì?”
“Môi trường làm việc của anh.” Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, “Xem xong biết đâu lại thấy đau lòng, thương anh, rồi đồng ý quay lại với anh.”
Tôi không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi xe chạy vào cổng đại học A, nhịp tim tôi bắt đầu không chịu thua mà tăng nhanh.
Khuôn viên trường vào đầu đông rất có cảm giác như phim thần tượng, lá ngô đồng khô vàng rơi xuống, ánh nắng lọt qua khe hở giữa cành cây, rải một lớp vàng vụn đầy mặt đất.
Hứa Hạc Nhất tìm chỗ đỗ xe, rồi vòng sang ghế phụ mở cửa cho tôi.
“Đến rồi, Hứa phu nhân.”
“Anh gọi ai đấy!” Tôi trừng anh.
Anh mặt không đổi sắc: “Theo kế hoạch, lúc này em vốn đã phải trở thành vợ anh rồi.”
Tôi đầy mặt nghi hoặc: “Kế hoạch gì?”
“Sau này nói em biết.”
Cố tình khơi lên tò mò của tôi rồi lại không nói rõ, trong lòng tôi có hơi bực.
Anh khóa xe, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi né một cái, nhưng không né được.
Ngón tay anh luồn vào kẽ tay tôi, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp.
“Anh buông ra.”
“Không buông.”
“Đây là trường của anh đấy!”
“Ừ, rồi sao?”
“Bị sinh viên nhìn thấy thì làm sao!”
Anh cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên một chút: “Nhìn thấy một người đàn ông nắm tay một người phụ nữ, có gì lạ không?”
“Anh là thầy giáo!”
“Thầy giáo thì không được yêu đương à?”
“……”
Tôi phát hiện sau khi chia tay, Hứa Hạc Nhất không chỉ nói nhiều hơn, mà da mặt cũng dày hơn.
Anh nắm tay tôi đi trong sân trường, bước chân không nhanh không chậm, gặp sinh viên đi ngược lại còn gật đầu chào, hoàn toàn không để ý ánh mắt của đối phương rơi vào tay chúng tôi đang nắm chặt.
“Thầy Hứa ơi!” Mấy nữ sinh đạp xe từ bên cạnh đi qua, cười gọi anh.
“Ừ, các em chào.” Anh đáp lại rất tự nhiên.
Sau đó mấy nữ sinh kia đồng loạt nhìn sang tôi, rồi lại đồng loạt nhìn xuống tay chúng tôi đang nắm.
Tôi nghe thấy một người trong số họ nhỏ giọng nói một câu: “Vãi, thầy Hứa thật sự có bạn gái!”
Các cô ấy đạp xe đi xa, nhưng tiếng cười vẫn theo gió bay tới, nghe rõ mồn một.
Mặt tôi đỏ đến mức sắp nổ tung.
“Hứa Hạc Nhất! Các cô ấy đang bàn tán về anh!”
“Bàn tán anh cái gì?”
“Nói anh có bạn gái!”
“Em không phải à?”
“Tôi không phải!”
“Vậy em là gì?”
“Em là… em là mẹ của bé heo!”
Anh dừng bước, quay người nhìn tôi.
Ánh nắng rơi lên vai anh, vẻ mặt anh rất dịu dàng, giữa mày mắt mang theo một cảm giác thả lỏng mà tôi rất ít khi thấy.
“Mẹ của bé heo,” anh lặp lại một lần, như thể đang thưởng thức mấy chữ này, “vậy bố của bé heo là ai?”
“…”
“Là ai, Trần Du Ninh?”
“Là anh được chưa!” Tôi hất tay anh ra, bước nhanh về phía trước.
Anh rất nhanh đã đuổi kịp, nắm lại tay tôi.

