Lúc bóc bưu kiện, tôi phát hiện chồng mình – Từ Chi Nhạc có mua một chiếc ghế công thái học. Bụng mang dạ chửa bảy tháng, tôi hì hục lắp ráp xong rồi ngồi thử, thoải mái thở phào một hơi.

Từ Chi Nhạc và Hà Điềm vừa nói cười vui vẻ bước vào nhà, đúng lúc thấy tôi đang nằm ngả trên ghế.

Hà Điềm mặt sa sầm: “Chị dâu, sao chị lại tự tiện dùng đồ của người khác thế?”

Tôi khó hiểu nhìn Từ Chi Nhạc: “Chị có tự tiện đâu, dạo này thai lớn chị hay bị đau lưng, chị tưởng anh trai em mua cho chị.”

Từ Chi Nhạc cười gượng giải thích: “Trách anh, trách anh, là Điềm Điềm chơi game nên muốn cái ghế này. Dĩ Thần, em nhường con bé đi, mai mốt anh mua cho em cái khác.”

Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng Hà Điềm vẫn phụng phịu: “Chị ngồi rồi, em chả thèm nữa.”

Từ Chi Nhạc vội vàng đuổi theo vào phòng để dỗ dành cô ta.

Nhìn bóng lưng hai người họ cùng vào phòng, tôi cố đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, xách đồ ra khỏi nhà đi khám thai.

Lúc từ bệnh viện ra thì trời đã nhá nhem tối, mưa tầm tã, tôi bị kẹt lại trước cửa viện. Nước tràn lênh láng trước cửa ga tàu điện ngầm, gió giật mạnh đến mức có thể bẻ gãy ngang thân cây.

Tôi chen chúc trong đám đông hoảng loạn, một tay ôm bụng bảo vệ con, một tay gọi điện cho Từ Chi Nhạc. Nhưng gọi đến hai mươi hai cuộc, không có lấy một cuộc nhấc máy.

Lúc eo mỏi nhừ sắp không đứng vững nổi nữa, cô đứng cạnh bèn đỡ lấy tôi: “Cô gái, chồng cháu đâu? Thời tiết thế này mà cậu ta để cháu đi một mình à?”

Tôi nhếch mép, vừa định biện minh là anh ấy bận. Thì đúng lúc đó thấy Hà Điềm cập nhật vòng bạn bè:

[Ngày mưa bão rúc ở nhà chơi game, sướng!]

Trong ảnh đính kèm, Hà Điềm đang bá cổ Từ Chi Nhạc, cười cực kỳ vui vẻ. Chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trong góc ảnh, trên màn hình hiện vô số cuộc gọi nhỡ của tôi.

Ngoài cửa sổ mây đen vần vũ, trong nhà lại bình yên, ấm áp đến thế.

Tôi từ từ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt cay xè:

“Chồng cháu chết rồi cô ạ…”

“Vừa mới chết xong, chết thảm lắm.”

**1.**

Cô ấy sững sờ, trong mắt tràn ngập sự thương xót: “Thế lát nữa cháu về kiểu gì?”

Kể từ lúc Hà Điềm thất tình lại còn thất nghiệp, những buổi khám thai định kỳ hai tuần một lần, Từ Chi Nhạc không bao giờ đi cùng tôi nữa.

Anh ta bận đuổi gã người yêu cũ hay bám đuôi giúp Hà Điềm, bận sửa CV cho cô ta, bận đi dạo phố giải sầu cùng cô ta…

Thứ để lại cho tôi, chỉ là vài lời dặn dò suông trên đầu môi:

“Dĩ Thần, em đi một mình được chứ?”

“Nhớ gọi xe đi nhé, chú ý an toàn.”

Anh ta chẳng hề biết trước cổng bệnh viện đang sửa đường. Cũng chẳng biết sau khi xuống xe, tôi còn phải đội nắng gắt đi bộ thêm 500 mét nữa.

Tôi một tay đỡ lưng, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ, dọc đường đi vô cùng rón rén, cẩn thận. Thai phụ đi bên cạnh được chồng đỡ cực kỳ vững chắc. Mẹ chồng cô ấy đi phía sau, giơ cao cánh tay che ô cho con dâu. Còn tôi thì lủi thủi một mình đi đóng tiền, một mình xếp hàng, một mình đi xem siêu âm 4D của con.

Khoảnh khắc nhìn rõ mặt con, mũi tôi cay cay. Tôi vội vàng chọn một bức rõ nhất gửi cho Từ Chi Nhạc. Thầm nghĩ liệu anh có giống những ông bố bỉm sữa khác, coi bức ảnh như báu vật hay không?

Cho đến tận khi tôi lấy máu xong, đi đến quầy thuốc, mới nhận được tin nhắn trả lời của anh ta:

[Hộp y tế ở nhà để đâu rồi? Điềm Điềm thái rau bị đứt tay.]

Bên dưới là một tin nhắn thoại. Giọng điệu nũng nịu của Hà Điềm vang lên:

“Chị dâu ơi, mau về cứu em với!”

“Em chỉ muốn làm lại món bò cà ri chị nấu lần trước thôi, thế mà Từ Chi Nhạc chẳng cho em làm…”

Giọng nam trầm ấm mang theo chút dung túng vang lên:

“Em có phải là Dĩ Thần đâu.”

“Bố mẹ vẫn luôn coi em như công chúa. Giờ mà ông bà biết em sang chỗ anh còn phải làm việc nhà, chắc anh sống không quá ngày mai mất.”

*Em có phải là Dĩ Thần đâu.*

Ra là vậy, số tôi sinh ra đã hèn mọn, việc gì cũng phải tự mình lăn xả vào làm.

Cửa kính ở sảnh chờ bị gió đập kêu loảng xoảng. Sự lo âu và bất an lan rộng trong đám đông. Hầu hết những người mắc kẹt ở bệnh viện đều nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người nhà.

Chỉ có điện thoại của tôi là im lìm.

Vậy mà bài đăng của Hà Điềm lại nhận được vô số bình luận. Mẹ chồng khen anh em họ tình cảm thân thiết. Bố chồng lo lắng hỏi cô ta có sợ sấm không. Thật ấm áp làm sao. Nếu mẹ tôi còn sống, chắc chắn tin nhắn của bà cũng sẽ lên tới 99+.

Tôi hít một hơi thật sâu, tắt màn hình điện thoại. Chờ đến khi mưa ngớt, chờ những người trong sảnh từng người một được người nhà đón đi hết, tôi mới lên được chiếc taxi phải tăng giá đến năm lần mới gọi được.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào nhà, tôi mệt đến mức tay run rẩy. Tiếng nói cười trong nhà bỗng im bặt.

Từ Chi Nhạc đang cầm cốc nước, trên mặt vẫn còn vương nụ cười:

“Về rồi à?”

“… Sao em lại làm mình ướt nhẹp thảm hại thế này?”

Bụng bầu bảy tháng, cúi đầu đã chẳng còn nhìn thấy mũi giày. Tôi chật vật thay đôi giày ướt sũng.

“Xe không vào được tiểu khu, em lội nước đi bộ vào.”

Anh ta khựng lại, bước tới đỡ tôi:

“Sao em không nói với anh một tiếng? Anh có thể ra đón em mà.”

Nói cái gì? Nói rằng sau đó em gọi cho anh thêm hơn chục cuộc nữa mà không ai nghe máy? Hay là nói khoảnh khắc điện thoại rung lên, em mở ra ngay trong tích tắc, nhưng chỉ thấy thông báo từ báo đài: [Cảnh báo bão mức đỏ, người dân hạn chế ra đường]?

Hà Điềm ló đầu ra từ phía sau anh ta, lè lưỡi ra chiều tinh nghịch:

“Dĩ Thần, xin lỗi chị nha.”

“Bọn em chơi game quen để điện thoại im lặng rồi.”

“Dù sao hai chị em mình cũng từng là bạn cùng phòng đại học, em tưởng chị biết chứ.”

Giả vờ cái gì chứ?

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, đi vòng qua họ. Đi viện từ 8 giờ sáng, 7 giờ tối mới về đến nhà. Tôi mệt đến mức chẳng còn sức để nói chuyện.

Nhưng Hà Điềm cứ thích lải nhải bên tai tôi không ngừng. Tôi đang sát trùng vết xước trên bắp chân, thì cô ta cảm thán chiều nay tiếng sấm to quá, cô ta sợ chết khiếp.

Tôi thoa dầu chống rạn lên bụng, cô ta kêu “Á” lên một tiếng: “Xấu quá đi.”

Rồi cô ta lại thao thao bất tuyệt kể về sự kích thích khi cùng Từ Chi Nhạc đánh boss trong game.

“Thôi đi cô nương, không biết ai bị dọa sợ đến mức không dám mở mắt ra nữa.” Từ Chi Nhạc bưng mâm cơm đã hâm nóng đặt trước mặt tôi, cười trêu cô ta: “Em chỉ được cái mạnh miệng.”

“Từ Chi Nhạc, anh muốn chết hả!”

Hai người bọn họ lại cười đùa ầm ĩ, nói những chủ đề tôi không thể xen vào, dùng những câu đùa chỉ hai người họ hiểu. Ngày trước tôi sẽ hùa theo cười cùng, cảm thấy quan hệ anh em của họ thật tốt. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy ồn ào. Quá ồn ào.

Tôi dùng đũa gẩy gẩy mấy món đồ ăn thừa trước mặt. Toàn là những món Hà Điềm thích. Nào là cà tím mà bà bầu phải kiêng, và cả tôm – thứ mà tôi ăn vào sẽ bị dị ứng.

“Hai người có thể im lặng một chút được không?”

Không ai thèm để ý đến tôi. Bọn họ đang nói tới chuyện bố mẹ giục cưới, tới những lần “đấu khẩu” khi hai người mới gặp nhau.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi vươn tay, cầm đĩa thức ăn lên. Dùng hết sức bình sinh ném mạnh xuống chân họ. Mảnh vỡ của đĩa sứ trộn lẫn nước canh văng tung tóe khắp nơi.

Thế giới cuối cùng cũng tĩnh lặng.

Tôi đỡ lấy eo, thở dốc, gằn từng chữ một:

“Có hiểu tiếng người không?”