“Ngậm mồm lại.”

**2.**

Từ Chi Nhạc nhíu mày nhìn tôi một cái, việc đầu tiên anh ta làm là cúi xuống lau vết bẩn trên chân Hà Điềm. Sau đó mới kéo tôi vào phòng ngủ chính:

“Lại ai chọc giận em? Tự dưng nổi điên cái gì vậy?”

“Em vừa về là anh đã hâm nóng đồ ăn cho em ngay, Điềm Điềm còn cất công ngồi đó nói chuyện giải khuây cho em, em còn gì không hài lòng nữa?”

Tôi hất tay anh ta ra, cúi đầu ngồi xuống giường, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Tôi thực sự không muốn cãi nhau. Người ta nói cảm xúc của người mẹ sẽ truyền sang con. Nhưng tôi đã nhịn quá lâu rồi.

Tiếng gào thét trong lòng vẫn đang xé rách tâm trí tôi ——

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà việc của Hà Điềm luôn được ưu tiên?

Dựa vào đâu mà cảm xúc và nhu cầu của tôi luôn phải nhường đường cho cô ta?!

Cô ta bong gân một chút, thế là buổi hẹn hò hai người của chúng tôi biến thành ba người đi chơi. Cô ta rơi một giọt nước mắt, căn phòng thay đồ mà tôi mong muốn lại trở thành căn phòng công chúa để cô ta ở lại qua đêm.

Rốt cuộc nhà ai có anh em kế mà lại cư xử với nhau như vậy?!

Đợi đến khi cảm giác bụng căng cứng và trĩu nặng qua đi, tôi mới rít lên từng chữ qua kẽ răng:

“Ai thèm nghe cô ta rên rỉ vô cớ chứ?”

Tôi hoàn toàn không muốn biết những lúc tôi ở bệnh viện bất lực muốn phát khóc, thì bọn họ ở nhà lại vui vẻ, náo nhiệt ra sao!

Từ Chi Nhạc đột ngột lớn tiếng:

“Điềm Điềm có lòng tốt, em bớt cái giọng mỉa mai đó đi!”

“Từ Chi Nhạc!” Tôi chỉ vào bụng mình, gào lên còn to hơn anh ta: “Đây cũng là con của anh đấy!”

“Từ lúc em bước vào nhà đến giờ, anh có hỏi thăm kết quả khám thai một câu nào không? Anh có biết em còn chưa được uống một ngụm nước nào không?!”

“Nếu không nhờ nhân viên ban quản lý tòa nhà dìu em đến tận chân cầu thang, anh nghĩ em còn có thể đứng đây nguyên vẹn được à?”

Từ Chi Nhạc sững người, sự áy náy lóe lên: “Là do anh bận quá nên quên mất, anh đi lấy cho em ngay…”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Tiếng “rầm” vang lên khiến màng nhĩ tôi ù đi.

“Cầm lấy!” Hà Điềm hầm hầm tức giận đưa tay ra, dúi thẳng cốc nước vào mặt tôi. Một cốc nước đầy tràn ra, đổ ướt quá nửa người tôi.

“Phương Dĩ Thần, tôi nói cho chị biết, tôi nhịn chị lâu lắm rồi đấy!”

Từ Chi Nhạc định can ngăn, nhưng bị cô ta gạt phăng ra. Động tác của cô ta lớn đến mức suýt vung tay vào bụng tôi.

“Dạo này chị bị bệnh à, cứ thấy tôi nói chuyện với Từ Chi Nhạc là bày cái bộ mặt sưng sỉa đó ra.”

“Anh ấy là anh trai tôi! Chị ghen tuông cái gì?”

“Nếu chị không phải là bạn của tôi, anh ấy căn bản chẳng thèm liếc chị lấy một cái!”

Từng giọt nước lăn dài trên má tôi. Tôi áp tay lên ngực, cảm nhận thai nhi đạp liên tục, không ngừng hít thở sâu.

Không ngừng tự nhủ với bản thân ——

Tức giận không tốt cho con, ráng nhịn.

Dù sao hôm nay cũng ráng vượt qua được rồi…

Nào ngờ Hà Điềm nhìn tôi cười khẩy một tiếng, môi nhếch lên buông lời cay độc:

“Phương Dĩ Thần, trách thì trách mẹ chị mệnh bạc, ai bảo bà ta mắc ung thư rồi chết cơ chứ?”

“Chúng tôi không phải bà ta, không có nghĩa vụ phải chiều chuộng chị.”

Máu dồn lên não, hai tai tôi ù đi. Chúng tôi quen nhau tám năm. Tôi từng theo cô ta đi khám cấp cứu giữa đêm khuya, cô ta cũng từng rúc chung chăn với tôi, lắng nghe tâm tư thiếu nữ của tôi. Thế nên cô ta biết rõ, đâm vào đâu sẽ khiến tôi đau đớn nhất.

Lúc tôi bừng tỉnh, mới nhận ra lòng bàn tay mình đang đau buốt tê dại, còn mặt của Hà Điềm đã bị tát lệch sang một bên. Cô ta sững sờ mất một lúc, rồi đột nhiên nghiến răng, với lấy khung ảnh trên bàn ném thẳng tới.

Mảnh kính vỡ bắn tung tóe cứa xước mặt Từ Chi Nhạc. Anh ta chắn trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay Hà Điềm:

“Đủ rồi Điềm Điềm, được rồi đấy.”

“Cô ấy đang mang thai, em đừng quá đáng.”