“Nói ngốc nghếch gì thế? Đây là bệnh viện, em chỉ bị hoảng sợ quá độ nên ngất xỉu thôi! May mà tài xế phanh kịp, không tông trúng em! Nằm nghỉ một lát, thấy hết chóng mặt là xuất viện được rồi!” Lục Thiếu Lăng dịu dàng an ủi.
“Anh Thiếu Lăng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa thôi! Em cứ nhớ lại chuyện hồi nhỏ của hai đứa mình! Em muốn ở bên anh mãi mãi! Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh và chị Gia Noãn đâu! Em chỉ cần được đứng từ xa nhìn anh là đủ rồi!” Bạch Thiên Thiên tỏ vẻ thâm tình.
Tiểu Mãn bên cạnh khẽ động đậy, tôi biết ngay là có chuyện không hay.
“Cái đồ tiểu tam chết tiệt nhà cô, tao thấy mặt dày nhiều rồi nhưng chưa thấy ai dày như cô! Cái xe vừa nãy sao không tông chết cô luôn đi! Đồ tiện nhân, làm con giáp thứ 13 mà cũng nghiện à! Còn muốn làm tiểu tam cả đời cơ đấy!”
Tôi vừa vội nhét tờ giấy khám thai vào túi xách, vừa lao lên kéo Tiểu Mãn lại.
“Lục Thiếu Lăng, anh có biết Noãn Noãn…”
“Tiểu Mãn!” Tôi quát lớn.
Tiểu Mãn giật mình quay lại nhìn tôi. Nó hiểu ánh mắt của tôi nên không nói tiếp nữa, chỉ trừng mắt hằn học nhìn Bạch Thiên Thiên và Lục Thiếu Lăng.
Tôi không muốn cho Lục Thiếu Lăng biết chuyện mình mang thai, ít nhất là tạm thời chưa muốn.
Lục Thiếu Lăng vừa thấy Tiểu Mãn đã nhíu chặt mày. Thấy tôi, anh ta tiến lên một bước, định nói gì đó.
Tôi chẳng muốn hé môi với anh ta, vội kéo Tiểu Mãn ra khỏi phòng bệnh.
“Anh Thiếu Lăng, em đau đầu quá…” Giọng Bạch Thiên Thiên vang lên phía sau.
Tiểu Mãn không nhịn được lật trắng mắt, chửi thề một câu.
Tôi khẽ rùng mình, không thể tưởng tượng nổi nếu quãng đời còn lại tôi cứ phải tranh giành Lục Thiếu Lăng với Bạch Thiên Thiên thì sẽ thế nào.
Đó đúng là địa ngục trần gian.
Tiểu Mãn đưa tôi về nhà. Môi giới báo lát nữa sẽ có người đến xem nhà.
Vừa đến dưới lầu chung cư, một chiếc Maybach màu đen quen thuộc sừng sững đỗ ở đó.
Người đàn ông đứng cạnh xe mặc một bộ vest may đo cao cấp, phong thái cao quý nho nhã, đẹp trai ngời ngời, đang mỉm cười nhìn tôi.
“Anh hai!” Tôi vừa cất tiếng gọi, nước mắt đã chực trào.
“Ừ, giỏi đấy, ít ra vẫn còn nhận ra anh! Anh tưởng vì một thằng đàn ông mà em bỏ cả bố mẹ và anh trai rồi chứ!”
Tôi lao vào lòng anh khóc nức nở, bao nhiêu uất ức chỉ muốn trút hết ra cho anh nghe. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại, vội vàng giới thiệu Tiểu Mãn với anh trai.
“Tiểu Mãn, đây là anh trai tao, Tạ Gia Huy! Anh, đây là bạn thân của em, Tiểu Mãn, tình bạn vào sinh ra tử đấy!”
“Tạ Gia Huy, Chu Gia Noãn, hai người là anh em họ à?” Tiểu Mãn ngơ ngác hỏi.
“Không, anh em ruột! Chỉ là một người theo họ bố, một người theo họ mẹ thôi!” Tôi giải thích.
“Rất hân hạnh, cô Tiểu Mãn, cảm ơn cô đã chăm sóc em gái tôi!”
“Cứ gọi tôi là Tiểu Mãn là được rồi, không có gì đâu, chúng tôi nương tựa lẫn nhau mà!”
**7**
Trên bàn trà phòng khách là tờ giấy chẩn đoán mang thai.
Tôi cúi gằm mặt như đứa trẻ làm sai, chờ đợi anh trai phán xét. Vừa nãy tôi đã kể hết mọi chuyện giữa tôi và Lục Thiếu Lăng trong 2 năm qua. Tiểu Mãn ngồi bên cạnh liên tục bổ sung chi tiết không sót thứ gì.
Anh trai tôi là một kỳ tài giới kinh doanh, từ khi tiếp quản sự nghiệp gia đình, cơ ngơi đã mở rộng gấp cả chục lần. Lăn lộn trên thương trường nhiều, anh sớm rèn được bản lĩnh hỉ nộ không hiện lên mặt. Nhưng lúc này, tôi thấy rõ ràng cơn thịnh nộ của anh đang mấp mé bờ vực bùng nổ.
“Anh đi tìm Lục Thiếu Lăng ngay bây giờ! Nó dám bắt nạt em gái anh, chán sống rồi!” Anh tôi chộp lấy tờ kết quả định đi.
“Đừng anh!” Tôi vội vàng kéo tay anh lại. “Em không muốn cưới chạy bầu, em không muốn anh ta vì đứa con mà chọn ở bên em!” Tôi lớn tiếng.

