Tôi thừa biết với quyền lực của anh mình, dù không có tờ giấy khám thai này, anh cũng dư sức ép Lục Thiếu Lăng kết hôn với tôi, huống hồ bây giờ còn có cả đứa bé.
Nhưng tình yêu và hôn nhân mà tôi mong muốn không phải là như thế.
Tôi không cần cái gọi là cưới chạy bầu, bác sĩ bảo cưới.
“Cái em muốn là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đó cũng kiên định chọn em, chứ không phải vì em mang thai con của anh ta mà anh ta mới chọn em.”
“Đồ ngốc!” Anh khẽ mắng, giọng điệu ngập tràn sự xót xa.
Tôi không kìm được nước mắt lã chã rơi. Tiểu Mãn cũng ôm tôi khóc theo.
“Được, vậy cho nó cơ hội cuối cùng!” Anh trai chốt hạ.
Đúng lúc đó môi giới dẫn khách đến xem nhà, bên kia rất ưng ý. Vì muốn nhanh chóng dứt điểm mọi việc ở đây, tôi đã để giá thấp hơn thị trường 30%. Ngay tại chỗ, hợp đồng mua bán nhà được ký kết, bên mua thanh toán thẳng 100%. Tốc độ nhanh như chớp vì sợ tôi đổi ý giây tiếp theo.
“À này cô Chu, mấy đồ đạc trong nhà này, cô định khi nào sẽ dọn đi hết?”
“Tôi không lấy gì cả, anh cứ tùy ý xử lý đi!” Tôi trả lời.
Dù sao thì lần trước tôi cũng đã thông báo cho Lục Thiếu Lăng tự đến lấy đồ của anh ta rồi!
Anh trai đưa tôi rời khỏi căn nhà nhỏ của tôi và Lục Thiếu Lăng.
Chúng tôi dọn vào ở trong khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố.
**8**
Nói về Lục Thiếu Lăng, sau khi đưa Bạch Thiên Thiên từ bệnh viện về nhà, anh ta vốn định đi tìm Chu Gia Noãn. Nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy vì lo lắng cho sự sống chết của Bạch Thiên Thiên mà gọi điện mắng mỏ cô, hai người lại cãi nhau một trận, anh ta bứt rứt xoa trán.
Giờ đi tìm Noãn Noãn, chắc chắn cô vẫn đang điên tiết, lại ầm ĩ chẳng vui vẻ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thiếu Lăng quyết định về công ty trước.
Vừa đến công ty, trợ lý đã hớt hải báo cáo, nhà đầu tư lớn nhất của công ty – Tạ Gia Huy – đã đến thành phố B. Thư ký của Tạ Gia Huy thông báo, ngày mai anh ta sẽ dẫn toàn bộ đội ngũ tài chính và pháp lý đến kiểm tra công ty.
Lục Thiếu Lăng thấy hơi lạ. Tạ Gia Huy thì anh ta biết, một doanh nhân trẻ khét tiếng ở thành phố A.
Hồi gọi vốn vòng thiên thần, lúc biết mình lọt vào mắt xanh của Tạ Gia Huy, cảm giác vui sướng tột độ đó đến giờ anh ta vẫn còn nhớ như in. Nếu không có Bá Nhạc là Tạ Gia Huy tinh mắt nhận ra con ngựa thiên lý là anh ta đây, thì công ty không thể nào phát triển thần tốc như hiện tại! Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, công ty anh ta đã có chút tiếng tăm trong ngành.
Kỳ lạ ở chỗ, mấy năm qua Tạ Gia Huy dường như chẳng thèm đoái hoài gì đến cái công ty cỏn con này. Các cuộc họp cổ đông, nhà đầu tư thường niên, anh ta không bao giờ xuất hiện, cũng chưa từng cử bộ phận tài chính, kiểm toán đến kiểm tra sổ sách. Mỗi năm chỉ yêu cầu anh ta chuyển tiền cổ tức vào tài khoản chỉ định.
Lần này sao đột nhiên lại đích thân giá lâm?
Nhưng bất luận vì lý do gì, anh ta quyết không thể làm nhà đầu tư thất vọng. Anh ta phải cho Tạ Gia Huy thấy quyết định đầu tư vào công ty anh ta là sáng suốt nhường nào!
Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Lăng xốc lại tinh thần, bảo trợ lý lập tức triệu tập tất cả trưởng phòng ban họp khẩn. Từ phòng trà nước, nhà vệ sinh cho đến từng bản báo cáo tài chính, Lục Thiếu Lăng yêu cầu toàn bộ nhân viên chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đón tiếp Tạ tổng kiểm tra.
Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, Lục Thiếu Lăng nhìn đồng hồ thấy đã tan làm, liền định về nhà nghỉ ngơi.
Anh ta không mua nhà ở thành phố này. Chủ yếu là vì Chu Gia Noãn vừa đến thành phố B đã hào phóng vung tiền mua ngay một căn hộ cao cấp ngay gần công ty. Hai người ở chung nên anh ta chẳng cần mua nhà nữa, toàn bộ vốn liếng anh ta đập cả vào công ty.

