đánh mất chính mình, nhưng em còn trẻ, em vẫn còn cơ hội để tìm lại bản thân.”

Tìm lại bản thân.

Câu nói này như một viên sỏi ném vào cái giếng sâu nhất trong lòng tôi, tạo nên những tiếng vọng nặng trĩu.

Lúc bước ra khỏi văn phòng luật, trời đã trưa. Nắng đẹp rực rỡ, tôi đứng trên bậc thềm tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời một lúc. Bầu trời xanh đến mức muốn khóc.

Điện thoại rung trong túi, tôi lấy ra xem, là Lục Cảnh Thâm.

Tôi nhìn chằm chằm tên anh trên màn hình vài giây rồi nhấc máy.

“Alo.”

“Cô đang ở đâu?” Giọng anh vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng hôm nay dường như mang theo một tia cáu kỉnh.

“Bên ngoài.” Tôi đáp.

“Về nhà một chuyến.”

“Có việc gì không?”

“Về rồi nói.” Anh nói xong liền cúp máy.

Tôi cất điện thoại, hít sâu một hơi, lái xe về biệt thự.

Xe của Lục Cảnh Thâm đã đỗ trước cửa, chiếc Bentley đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng. Tôi bước vào phòng khách, thấy anh đang ngồi trên sofa, trên bàn trà trước mặt là một phong bì bằng giấy kraft.

Trên phong bì in logo văn phòng luật của Từ Phong.

Tim tôi đập thịch một tiếng. Thỏa thuận gửi đến nhanh vậy sao?

“Cái gì đây?” Anh ngước mắt nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ lên phong bì, giọng trầm thấp, như tiếng sấm nén lại trước cơn bão.

Tôi ngồi xuống đối diện anh, thẳng lưng, điềm tĩnh đối diện với ánh mắt anh.

“Giấy thỏa thuận ly hôn.” Tôi nói, “Anh xem đi, không chia tài sản, tôi không cần gì cả. Anh chỉ việc ký tên là xong.”

Không khí trong phòng khách như bị rút cạn, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ treo tường.

Lục Cảnh Thâm không lên tiếng, chỉ nhìn tôi. Đôi mắt anh đen thăm thẳm, như hai giếng cổ không thấy đáy, bình thường luôn tĩnh lặng, lúc này lại cuộn lên những dòng chảy ngầm mà tôi không thể hiểu.

Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy bất an. Không phải sợ hãi, mà là một sự cảnh giác theo bản năng, giống như sự thay đổi áp suất mà làn da cảm nhận được trước cơn mưa lớn.

Đáng lẽ anh phải vui mừng chứ.

Đáng lẽ anh phải không cần do dự mà cầm bút ký tên chứ.

Vậy tại sao anh lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?

“Cô đã đi tìm Từ Phong?” Cuối cùng anh cũng cất lời, giọng trầm khàn như vắt ra từ sâu trong cổ họng.

“Đúng.”

“Từ lúc nào?”

“Hôm qua.”

Đường hàm anh căng lên, cơ bắp bên má giật giật, đó là dấu hiệu trước khi nổi giận. Ba năm qua tôi đã thấy biểu cảm này rất nhiều lần, mỗi lần đều là khi anh gặp rắc rối trong kinh doanh. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt này với tôi — bởi vì anh chẳng thèm bận tâm đến việc nổi giận với tôi.

Bây giờ thì anh nổi giận rồi.

“Ôn Tình,” anh cầm chiếc phong bì lên, không mở ra mà lật úp xuống bàn, ngón tay dài thon ấn mạnh lên đó, đốt ngón tay trắng bệch, “Ai cho cô cái gan đó?”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy có chút nực cười.

“Lục Cảnh Thâm, anh không muốn ly hôn sao?” Tôi hỏi, giọng chân thành, không có ý mỉa mai, “Anh chẳng phải vẫn luôn chờ đợi ngày này sao? Tôi thành toàn cho anh, không tốt à?”

Đồng tử của anh khẽ co rút lại, gần như không thể phát hiện.

“Tôi nói muốn ly hôn lúc nào?” Anh hỏi vặn lại, giọng càng trầm hơn.

“Anh không nói, nhưng anh đã làm rồi.” Tôi nói, “Ba năm không về nhà, bao nuôi Tống Vãn Đường bên ngoài, bắt tôi chờ đợi anh trong căn nhà rộng lớn này, chờ hết lần này đến lần khác, chờ đến mức chính tôi cũng không biết mình đang đợi cái gì nữa. Những điều đó, rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.”

Anh im lặng.

Kim giây trên đồng hồ quay một vòng, rồi lại một vòng. Phòng khách yên ắng đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi.

“Chuyện của Tống Vãn Đường,” cuối cùng anh lên tiếng, trong giọng nói mang theo một sự ngập ngừng hiếm hoi, “Không như cô nghĩ đâu.”

“Vậy thì là như thế nào?”

Anh lại im bặt.