SAU CÙNG ANH KHÔNG YÊU TÔI

SAU CÙNG ANH KHÔNG YÊU TÔI
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Chuyện này cả giới thượng lưu Giang Thành đều biết, nhưng chẳng ai dám mang ra nói công khai. Tấm màn che giấu của nhà họ Lục, ai dám lật lên thì người đó chết. Tôi cũng không bao giờ nhắc tới, cứ ngoan ngoãn làm một bà Lục, ở trong biệt thự của anh ta, quẹt thẻ đen của anh ta, khoác tay anh ta mỉm cười đoan trang nhã nhặn trong đủ mọi bữa tiệc. Trong mắt người ngoài, chúng tôi là kiểu mẫu của những cuộc hôn nhân hào môn: môn đăng hộ đối, tương kính như tân.

Chỉ mình tôi biết, mỗi tối anh về nhà, tiếng giày da bước qua sàn đá cẩm thạch đi ngang cửa phòng tôi, chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một nhịp.

Anh ngủ tầng ba, tôi ngủ tầng hai. Cùng một mái nhà nhưng cách nhau trọn vẹn một tầng lầu.

Tối nay là tiệc sinh nhật 30 tuổi của Lục Cảnh Thâm. Sảnh tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Quốc tế Giang Thành được trang hoàng thành một biển màu champagne. Khách khứa đến dự không phú thì quý, giữa những cái cụng ly rộn rã là toàn bộ những nguồn tài nguyên và mối quan hệ đỉnh cao nhất của thành phố này. Tôi mặc một chiếc váy nhung màu xanh lục bảo, búi tóc cao, để lộ sợi dây chuyền phỉ thúy gia truyền của nhà họ Lục trên cổ – đây là món quà do chính tay mẹ chồng đeo cho tôi, bà bảo đó là tín vật dành cho con dâu nhà họ Lục.

“Ôn Tình, con đeo sợi dây chuyền này đẹp lắm.” Tống Nhã Cầm, mẹ của Lục Cảnh Thâm nắm tay tôi, cười hiền từ và mãn nguyện. “Chỉ có con mới xứng với Cảnh Thâm nhà ta, đổi lại là người phụ nữ khác, mẹ chướng mắt lắm.”

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười. Khóe mắt liếc về phía góc kia của sảnh tiệc, Lục Cảnh Thâm đang bị một đám đông vây quanh kính rượu. Anh mặc bộ vest xám đậm, chiếc khuy măng sét bằng đá hắC diệu thạch là quà kỷ niệm ngày cưới tôi tặng, nhưng chắc anh không biết đó là đồ tôi tặng đâu, vì món quà ấy được giao qua tay trợ lý. Anh có dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, đứng giữa đám đông mãi mãi là người chói mắt nhất, tựa như một món vũ khí lạnh được mài giũa cẩn thận: đẹp đẽ, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Cả một buổi tối, ánh mắt anh chưa một lần dừng lại trên người tôi.

Tôi quen rồi.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, tôi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Vừa đi đến góc khuất hành lang, tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ từ phía ban công vọng lại, đứt quãng lẫn trong gió đêm.

“…Sợi dây phỉ thúy trên cổ Lục phu nhân hôm nay, ít nhất cũng phải tám con số nhỉ?”

“Tám con số thì ăn nhằm gì, cô có biết căn hộ mà Lục Cảnh Thâm tặng cho người kia, nội tiền trang trí đã tốn mất hai mươi triệu tệ rồi không.”

“Thật hay đùa thế? Cái cô ngôi sao nhỏ đó hả? Tên gì ấy nhỉ…”

“Tống Vãn Đường. Xinh thì xinh thật, hèn gì Lục Cảnh Thâm nâng đỡ cô ta, hai năm nay tài nguyên nhận mỏi tay. Cô thấy cái bánh kem fondant đặt trong sảnh tiệc tối nay không? Sáu tầng đấy, do studio mà Tống Vãn Đường thích nhất làm, chính tay Lục Cảnh Thâm gọi điện đặt hàng.”

“Trời ạ, thế Ôn Tình có biết không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]