Khi làm những động tác này, tay tôi rất vững, nhịp thở cũng rất đều, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi có một âm thanh ngày càng rõ ràng, rõ đến mức không thể phớt lờ được nữa –
Ôn Tình, đến lúc phải đi rồi.
Ý nghĩ này lần đầu xuất hiện trong đầu tôi là vào kỷ niệm ngày cưới ba tháng trước. Hôm đó tôi nấu một bàn thức ăn đợi anh về, đợi từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng, cuối cùng đợi được một tin nhắn WeChat: Tối nay có việc, không về đâu.
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn thức ăn nguội lạnh đầy bàn, bỗng thấy mình giống như một trò cười.
Đêm đó là lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện “ly hôn”.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu vào phòng, sự kiên quyết của tối qua giống như sương mai bốc hơi sạch sẽ. Tôi tự tìm cho mình vô vàn lý do – mẹ chồng đối xử tốt với tôi, thể diện nhà họ Lục, kỳ vọng của bố, tâm huyết của ông ngoại… Mỗi lý do đều vô cùng vĩ đại, mỗi lý do đều đủ để tôi tiếp tục nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, chiếc váy trắng trải trên sàn, giọng nói của Tống Vãn Đường còn văng vẳng bên tai, những lý do đó bỗng trở nên thật nhẹ, thật nhẹ, nhẹ như những mảnh giấy, gió thổi một cái là bay tán loạn.
Tôi cầm điện thoại, mở danh bạ, lướt đến một cái tên – “Từ Phong”.
Anh ấy là đàn anh thời đại học của tôi, một nhân tài xuất chúng của khoa luật, hiện đang làm đối tác của một văn phòng luật sư hàng đầu ở Giang Thành, chuyên đánh các vụ ly hôn. Chúng tôi đã một thời gian không liên lạc, nhưng lễ tết vẫn nhắn tin chúc mừng nhau, quan hệ không đến mức xa lạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên của anh ấy rất lâu, ngón cái lơ lửng trên nút gọi, chần chừ mãi không ấn xuống.
Gọi cuộc điện thoại này, đồng nghĩa với việc ung đã giương thì không thể thu tên lại.
Ôn Tình, mày nghĩ kỹ chưa?
Hoa hồng ngoài cửa sổ khẽ đung đưa trong gió, một cánh hoa bị thổi rụng, xoay tròn rơi xuống bãi cỏ. Tôi nhìn cánh hoa đó rất lâu, rồi hít sâu một hơi, nhấn nút gọi.
Chuông reo ba tiếng thì có người nhấc máy.
“Ôn Tình?” Giọng Từ Phong mang theo sự ngạc nhiên rõ rệt, “Sao tự dưng nhớ ra gọi điện cho anh vậy?”
“Đàn anh,” tôi nói, giọng bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, “Em muốn hỏi anh vài chuyện.”
“Chuyện gì? Em nói đi.”
“Về chuyện ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Từ Phong chắc đang tiêu hóa tin tức này, rồi giọng anh trở nên nghiêm túc, mang theo sự điềm tĩnh và kiềm chế đặc trưng của một luật sư chuyên nghiệp: “Em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Em nghĩ kỹ rồi.”
“Được. Khi nào em tiện, đến văn phòng anh một chuyến? Chuyện này qua điện thoại nói không rõ, anh cần tìm hiểu tình hình cụ thể.”
“Chiều mai đi ạ.”
“Được, anh sẽ bảo trợ lý xếp lịch.” Anh khựng lại một chút, rồi nói thêm, “Ôn Tình, em vẫn ổn chứ?”
Tôi há miệng, muốn nói “vẫn ổn”, nhưng hai chữ đó nghẹn ứ ở cổ họng, không tài nào thốt ra nổi. Cuối cùng tôi chỉ nói một câu “Ngày mai gặp”, rồi cúp máy.
Bỏ điện thoại xuống, tôi phát hiện lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi.
Tôi bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió tháng Chín ùa vào, mang theo hương hoa hồng ngoài vườn, mơn man lướt qua má tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt ba năm qua dường như đã lỏng ra một chút, dù vẫn còn rất nặng, nhưng ít nhất cũng đã thở được rồi.
Dưới lầu vọng lên tiếng động cơ ô tô. Tôi thò đầu ra nhìn, là một chiếc Bentley màu đen từ từ tiến vào đường lái xe, đỗ trước cửa biệt thự.
Cửa xe mở ra, người bước xuống không phải Lục Cảnh Thâm.
Là Tống Nhã Cầm – mẹ chồng tôi.
Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh than, tóc chải chuốt cẩn thận, tay xách chiếc túi Kelly của Hermes, cả người toát lên vẻ đoan trang đài các, giống như một tiểu thư khuê các bước ra từ họa báo thời Dân quốc. Bà ngẩng đầu thấy tôi bên cửa sổ tầng hai, nở một nụ

