Bến đò đêm tối, người gánh hàng, người đi đường, trẻ nhỏ trở về nhà, đều cần dùng đèn.
Kiếp trước, ta đã quên lời này.
Ngày ngày làm cho Thẩm Hàm Chương những chiếc đèn tinh xảo để lấy lòng người.
Làm lâu rồi, chỉ còn nhớ quý nhân thích nhìn gì.
Quên mất rằng đèn cũng có thể soi đường.
Giờ Thìn, ta tới Công bộ.
Trước cửa đã có hơn hai mươi thợ thủ công đứng đợi.
Nhưng phần lớn đều là nam nhân.
Thấy ta đẩy mẫu thân tới, có người bật cười.
“Tiểu cô nương cũng tới ứng thí à?”
Ta không để ý.
Tạ Quan Lan ngồi sau bàn, bên cạnh còn có hai vị chủ sự.
Hắn nhìn thấy ta, chỉ gật đầu.
Không chiếu cố thêm.
Như vậy rất tốt.
Ta không cần người khác vì thương hại mà cho ta cơ hội.
Ứng thí chia làm ba trận.
Trận thứ nhất, đèn vào nước, không tắt.
Trận thứ hai, ngược gió, không lật.
Trận thứ ba, trong vòng nửa canh giờ, soi rõ tảng đá bến đò cách ba trượng.
Có người làm đèn hoa lệ, có người làm đèn chắc chắn.
Đến lượt ta, bên hồ nước yên tĩnh lại.
Ta đặt đèn xuống nước.
Dòng nước đẩy nó trôi về phía trước.
Khi qua khúc ngoặt, thân đèn khẽ nghiêng, tránh được cọc gỗ dưới nước.
Có người khẽ kinh ngạc.
Chủ sự đứng lên: “Chiếc đèn này biết nhận đường sao?”
Ta đáp: “Không biết.”
“Chỉ là miếng đồng bên dưới chịu lực nước, gặp vật cản thì sẽ chuyển hướng.”
Tạ Quan Lan nhìn chiếc đèn, hỏi: “Nếu gặp dòng chảy xiết?”
Ta nói: “Thân đèn phải gia trọng, nhưng miếng đồng phải rút ngắn.”
“Nếu bến đò rộng?”
“Đổi bấc đôi, lồng ngoài đổi sang giấy dầu.”
“Nếu trời mưa?”
“Nắp đèn nâng cao nửa tấc, mở bốn lỗ thông khí.”
Hắn bỗng đổi đề tài, lại hỏi: “Nếu người nghèo không mua nổi?”
Ta khựng lại một thoáng: “Nếu Công bộ chịu cấp vật liệu, ta có thể ép giá một chiếc đèn xuống còn hai mươi văn.”
Các chủ sự nhìn nhau.
Tạ Quan Lan cầm bút, ghi chữ lên sổ.
“Thẩm Ninh, trúng tuyển.”
Mẫu thân ở phía sau che miệng.
Ta cụp mắt, chậm rãi buông bàn tay đang siết chặt.
Đời này.
Cuối cùng ta cũng dùng tên của chính mình, giành được thứ đầu tiên.
07
Người của Đoan vương phủ tới vào buổi chiều.
Tiêu Thừa Nghiễn không đích thân đến, người tới vẫn là nội thị kia.
Khi hắn bước vào tiệm, thần sắc cung kính hơn đêm qua rất nhiều.
“Thẩm cô nương, điện hạ mời cô nương qua phủ một chuyến.”
Ta đang dán mặt đèn, trên tay dính hồ.
“Hôm nay ta bận.”
Nội thị ngẩn ra, trước giờ chưa từng có ai trả lời Đoan vương như vậy.
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Nếu điện hạ muốn hỏi chuyện thủy tạ Mai Khê, ngươi nói với ngài ấy, ta đã nói xong rồi.”
“Nếu muốn thưởng bạc cho ta, ngươi để lại là được.”
“Nếu muốn gặp ta, ba ngày sau Công bộ khởi công đăng đài, ta ở Đông Độ Khẩu.”
Nội thị lộ vẻ khó xử: “Cô nương, điện hạ thân phận tôn quý.”
Ta gật đầu, sắc mặt vẫn không đổi.
“Cho nên ta không đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào.”
Trong tiệm yên tĩnh lại, mẫu thân khẽ ho một tiếng.
Có lẽ bà cũng sợ.
Ta đặt giấy đèn xuống, rửa tay.
“Công công, ta không có ý làm khó ngươi, chỉ là ta đây trước kia đã từng tới quá nhiều nơi mình không muốn tới.”
“Bây giờ không muốn đi nữa.”
Nội thị im lặng một lát, cuối cùng để lại một hộp gấm.
Bên trong có hai nén vàng, cùng một phong thư.
Ta không mở, bảo hắn mang thư về luôn.
“Bạc để lại, thư thì không cần.”
Nội thị đầy mặt kinh ngạc.
Ta nói: “Ân cứu mạng, nhận bạc là đủ.”
“Thứ khác, ta không cần.”
Hắn ôm phong thư, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong.
Tạ Quan Lan từ ngoài cửa bước vào.
Hôm nay hắn mặc thường phục, tay áo dính chút bụi.
“Nếu Đoan vương điện hạ có công sự, có thể tới Công bộ. Nếu là tư sự, Thẩm cô nương đã nói rất rõ rồi.”
Nội thị vội hành lễ: “Tạ đại nhân.”
Tạ Quan Lan không nói thêm. Sau khi người đi, hắn nhìn ta.
“Hắn còn sẽ tới nữa.”
Ta cúi đầu tiếp tục dán đèn: “Vậy thì nói lại lần nữa.”
Hắn ngồi bên bàn, giúp ta giữ chặt khung đèn.
“Nàng không sợ sao?”
“Sợ.” Ta đáp rất nhanh. “Nhưng sợ cũng vô dụng.”
Tạ Quan Lan cụp mắt, khóe môi hơi cong lên.
“Có dụng.”
“Biết sợ thì sẽ không lỗ mãng.”
Ta nhìn hắn.
Hắn lại nói: “Hôm nay nàng không tới Đoan vương phủ là đúng.”
“Đến địa bàn của hắn, lời nói sẽ khó mà nói rõ.”
Ta cười cười.
“Tạ đại nhân rất hiểu những chuyện này.”
Hắn nhàn nhạt nói: “Ta không hiểu nhân tình thế cố.”
“Chỉ biết cửa một khi đóng từ bên trong, người bên ngoài sẽ không nghe thấy.”
Lời này nói rất thực.
Ta cúi đầu bật cười.
08
Ba ngày sau, Đông Độ Khẩu khởi công.
Công bộ muốn xây đăng đài tại ba nơi ven sông.
Đăng đài không cao, quan trọng nhất là vững.
Ban đêm thuyền đò có thể nhìn rõ phương hướng, người đi trên bờ cũng có thể tránh bậc đá trơn ướt.
Ta phụ trách đèn, Tạ Quan Lan phụ trách toàn bộ công trình.
Hắn không phải người thích nói cười, nhưng làm việc rất chu toàn.
Thợ ăn cơm, hắn ngồi cùng mọi người.
Gỗ thiếu, hắn đích thân đi thúc giục.
Có người chê ta trẻ tuổi, không chịu nghe ta sắp đặt vị trí treo đèn.
Tạ Quan Lan chỉ hỏi một câu: “Ngươi có thể làm ra chiếc đèn vững hơn không?”
Người kia không nói nữa.
Hắn lại nhìn ta.
“Thẩm Ninh, nàng nói đi.”
Ta dùng than vẽ đường lên tấm ván.

