“Đăng đài không thể hướng thẳng vào giữa mặt nước.”

“Phải lệch ba thước.”

Chủ sự cau mày: “Vì sao?”

Ta nói: “Mặt nước dao động, chiếu thẳng ngược lại sẽ loạn.”

“Lệch ba thước, thuyền gia mới nhìn chuẩn.”

Tạ Quan Lan gật đầu, tỏ ý đồng ý.

“Làm theo lời nàng ấy.”

Lúc chạng vạng, có người từ cuối phố dài đi tới.

Áo tím mũ ngọc.

Phía sau có thị vệ Đoan vương phủ đi theo.

Là Tiêu Thừa Nghiễn.

Tay cầm than của ta khựng lại.

Ánh mắt cuối cùng trước khi chết kiếp trước lại hiện lên.

Khi ấy lửa rất lớn.

Hắn ôm biểu tỷ, còn ta không kêu nổi.

Hắn không quay đầu.

Đời này, hắn đứng trong ánh chiều, ánh mắt rơi trên tay ta.

Tay ta vẫn còn nguyên vẹn.

Có thể viết chữ, có thể làm đèn, có thể dìu mẫu thân, có thể đẩy cánh cửa mình không muốn bước vào.

Hắn đi tới gần.

Mọi người xung quanh đều quỳ xuống, ta cũng khuỵu gối hành lễ.

“Bái kiến Đoan vương điện hạ.”

Giọng Tiêu Thừa Nghiễn nghẹn lại: “Thẩm Ninh.”

Ta cúi đầu: “Dân nữ ở đây.”

Hắn im lặng rất lâu.

“Đêm đó ở thủy tạ, là nàng?”

“Phải.”

“Vì sao tối qua không theo người của bổn vương tới?”

Ta nói: “Dân nữ có việc phải làm.”

Hắn nhìn chằm chằm ta.

“Việc làm còn quan trọng hơn bổn vương?”

Mọi người xung quanh sợ đến mức không dám thở.

Ta nghĩ một chút, nói một câu: “Phải.”

Tạ Quan Lan đứng bên cạnh, mi tâm hơi động.

Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn lại lạnh đi vài phần.

“Nàng biết mình đang nói gì không?”

Ta thong thả nói: “Biết.”

“Năm đó ta cứu điện hạ, là vì nghe thấy có người cầu cứu.”

“Không phải vì ngày sau được vào vương phủ.”

Thần sắc hắn khựng lại.

Ta tiếp tục: “Điện hạ muốn cảm tạ, bạc ta đã nhận, từ nay về sau hai bên thanh toán xong.”

Đáy mắt Tiêu Thừa Nghiễn hiện lên tức giận, rồi lại bị hắn đè xuống.

“Hai bên thanh toán xong?”

“Thẩm Ninh, nàng có biết những năm qua bổn vương vẫn luôn tìm nàng không?”

Ta nhìn bên hông hắn.

Nơi đó treo một tua đèn.

Rất giống tua của Thẩm Hàm Chương.

Chỉ là chiếc này cũ hơn.

Kiếp trước, hắn chưa từng cho ta xem.

Hắn nói vật này là tín vật cũ giữa hắn và Thẩm Hàm Chương.

Có một lần, ta chỉ nhìn thêm hai cái, hắn liền lạnh giọng nói:

“Thứ không nên chạm, đừng chạm.”

Bây giờ nhìn lại, cũng chẳng có gì nữa.

“Điện hạ tìm nhầm người.”

“Đó không phải lỗi của ta.”

Hắn nghẹn thở.

09

Tiêu Thừa Nghiễn không lập tức rời đi.

Hắn đứng bên đăng đài, nhìn ta chỉnh bấc đèn.

Cao quý, trầm mặc, lạc lõng với nơi này.

Có thợ thủ công luống cuống tay chân, suýt nữa giẫm hụt.

Tạ Quan Lan hơi nhướng mày: “Điện hạ nếu vô sự, chi bằng hồi phủ trước.”

“Tạ Quan Lan, bây giờ ngươi lại biết quản chuyện của bổn vương rồi.” Tiêu Thừa Nghiễn nhìn hắn.

Tạ Quan Lan hành lễ: “Thần quản chính là công sự.”

“Nơi này bậc đá chưa vững, điện hạ ở lại, mọi người sẽ phân tâm.”

Tiêu Thừa Nghiễn cười lạnh: “Bổn vương không thể ở đây?”

Giọng Tạ Quan Lan bình thản.

“Có thể.”

“Nếu làm chậm kỳ hạn công trình, thần sẽ tấu lên đúng sự thật.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn trầm xuống.

Hai người đối mắt một lát.

Cuối cùng, Tiêu Thừa Nghiễn xoay người rời đi.

Trước khi đi, hắn nhìn ta một cái: “Ngày mai, bổn vương lại tới.”

Ta không đáp.

Tạ Quan Lan cúi người nhặt cục than dưới đất lên, đưa cho ta.

“Vẽ tiếp đi.”

Ta nhận lấy: “Ngài không sợ đắc tội hắn sao?”

Khóe môi hắn nhếch lên: “Đã đắc tội rồi.”

Ta hơi bất ngờ.

Hắn nhìn đăng đài chưa hoàn thành: “Bản vẽ Vọng Đăng lâu, ta từng bác bỏ.”

“Vì chuyện này?”

“Vì bạc.”

Giọng hắn rất nhạt: “Tiền xây một tòa lầu đủ tu sửa chín bến đò.”

Ta gật đầu.

“Quả thật không đáng.”

Hắn nhìn ta: “Nàng cũng nghĩ vậy?”

Ta nói: “Đèn để người ta ngắm, cũng nên để người ta dùng.”

“Nếu chỉ có thể làm một người vui, quá lãng phí.”

Tạ Quan Lan lặng đi một thoáng.

“Phụ thân nàng dạy rất tốt.”

Ta ngẩn ra: “Ngài quen phụ thân ta?”

“Hồi nhỏ từng gặp.” Hắn cụp mắt. “Phụ thân nàng từng sửa cho ta một chiếc đèn.”

Ta không nhớ ra.

Hắn cũng không nói thêm: “Đợi đăng đài sửa xong, ta sẽ kể nàng nghe.”

10

Ngày hôm sau Đoan vương không tới.

Người tới là Thẩm Hàm Chương.

Nàng ta đội mũ che mặt, bên cạnh chỉ có một nha hoàn.

Thấy ta bận rộn trên đăng đài, nàng ta đứng rất lâu.

Đến khi ta xuống uống nước, nàng ta mới mở miệng.

“A Ninh.”

Ta lau tay: “Biểu tỷ.”

Sắc mặt nàng ta tiều tụy đi rất nhiều.

“Muội vừa lòng chưa?”

Ta nói: “Lời này từ đâu mà ra?”

Nàng ta cắn môi.

“Sau khi điện hạ hồi phủ hôm qua, liền sai người điều tra chuyện thủy tạ Mai Khê.”

“Phụ thân bị gọi đi hỏi chuyện, mẫu thân cũng bị dọa không nhẹ.”

“Thẩm gia nuôi muội hai năm, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt?”

Ta nhìn nàng ta.

“Những gì ta nói đều là sự thật.”

“Sự thật nếu làm người khác bị thương, cũng không phải lỗi của ta.”

Trong mắt nàng ta có lệ: “Nhưng muội biết rõ, ta thích điện hạ.”

Ta thấp giọng: “Cho nên?”

“Tỷ thích, thì có thể lấy tên của ta? Lẽ nào ta phải thay tỷ làm đèn cả đời?”

“Ta không nghĩ như vậy.” Sắc mặt nàng ta trắng bệch.

“Vậy tỷ nghĩ thế nào?”

Nàng ta không trả lời được.

Trong lòng ta không có bao nhiêu khoái ý.

Kiếp trước, ta từng hận nàng ta.