Hận nàng ta đoạt tên ta, đoạt công lao của ta, đoạt một con đường sống của ta.

Bây giờ gặp lại, chỉ cảm thấy mỏi mệt.

“Biểu tỷ, tỷ về đi.”

“Nếu Đoan vương tin tỷ, tỷ vẫn có thể làm đại tiểu thư Thẩm gia.”

“Nếu hắn không tin, tỷ cũng nên tự nghĩ cách.”

Nàng ta bỗng ngẩng đầu.

“Muội sẽ nói với điện hạ rằng là ta ép muội sao?”

“Điều tỷ sợ nhất là chuyện này?”

Nàng ta siết chặt khăn tay: “A Ninh, ta không thể không còn gì cả. Muội còn có tay nghề, còn có Tạ đại nhân che chở, còn có mẫu thân.”

“Còn ta thì sao?”

Ta im lặng một lát.

“Tỷ có Thẩm phủ.”

Nàng ta cười, nước mắt rơi xuống.

“Thẩm phủ sớm đã không còn được nữa rồi.”

Ta không nói thêm.

Khi nàng ta xoay người rời đi, suýt nữa vấp bậc đá.

Ta không đỡ.

Người ta rồi cũng phải tự đứng vững.

11

Ngày đăng đài hoàn thành, trời đổ mưa nhỏ.

Mưa không lớn.

Nhưng trời tối rất sớm.

Khi chiếc độ hà đăng đầu tiên được thắp sáng, trên mặt sông có thuyền cập bến.

Người chèo thuyền từ xa hô một tiếng.

“Nhìn thấy rồi!”

Người bên bờ đều cười.

Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, lần lượt sáng lên.

Bến đò không còn tối tăm mò mẫm.

Tạ Quan Lan đứng bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Thành rồi.”

Mẫu thân ngồi cách đó không xa, cầm khăn lau nước mắt.

Mấy ngày nay tinh thần bà tốt hơn rất nhiều, tiệm cũ mở cửa lại, cũng có người tới mua đèn.

Chúng ta không cần nhìn sắc mặt Thẩm phủ nữa, những ngày như vậy, với ta mà nói đã rất tốt rồi.

Tạ Quan Lan bỗng đưa cho ta một tấm thẻ gỗ cũ.

Trên thẻ gỗ khắc một chữ Ninh nho nhỏ.

Nét khắc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ta nhìn rất lâu.

“Đây là…”

Hắn nói: “Nàng khắc.”

Ta nhớ ra rồi.

Rất lâu trước kia, khi phụ thân còn sống, có một tiểu công tử tới tiệm sửa đèn.

Đèn của hắn bị người ta giẫm hỏng.

Hắn đứng trước cửa, không nói, cũng không khóc.

Phụ thân hỏi hắn tên gì.

Hắn nói: “Tạ Quan Lan.”

Khi phụ thân sửa đèn, ta cầm một mảnh thẻ gỗ bỏ đi, khắc tên mình lên.

Tặng cho hắn.

“Sau này đèn của huynh hỏng, cầm cái này tới, không lấy tiền.”

Khi đó, ta còn rất nhỏ, Tạ Quan Lan cũng rất nhỏ.

Ta đã quên sạch.

Nhưng hắn lại giữ tới tận bây giờ.

Ta hỏi: “Ngài dựa vào thứ này nhận ra ta?”

Hắn nói: “Trước tiên nhận ra đèn của nàng.”

“Rồi nhận ra chữ của nàng, sau đó mới biết nàng tên Thẩm Ninh.”

Ta có chút nói không ra lời.

Hóa ra trên đời này, thật sự có người nhận ra ta.

Tạ Quan Lan nhìn ta: “Thẩm Ninh.”

“Đăng cục thiếu một thợ cung ứng thường trực, tiền công không thấp, cũng không cần vào phủ của ai.”

“Nàng có bằng lòng không?”

Ta trịnh trọng gật đầu: “Bằng lòng.”

Hắn lại nói: “Còn một chuyện.”

Thần sắc hắn hiếm khi có chút mất tự nhiên.

“Chuyện này không gấp, đợi khi nàng muốn nghe, ta sẽ nói.”

Ta nhìn tai hắn dần đỏ lên.

Bỗng hiểu ra.

Ta cúi đầu cười.

“Vậy thì đợi khi ta muốn nghe.”

Hắn cũng cười.

“Được.”

12

Phía Đoan vương phủ rất nhanh đã có kết quả.

Tiêu Thừa Nghiễn tra ra chuyện cũ ở thủy tạ Mai Khê.

Năm đó khóa thủy tạ bị hỏng, là phụ thân ta đi sửa.

Ta theo phụ thân vào phủ.

Đêm xảy ra chuyện, người quanh thủy tạ đều bị điều đi, chỉ có ta tới cửa sau nhặt lại hòm đèn bỏ quên.

Tiêu Thừa Nghiễn bị nhốt bên trong, khói từ khe cửa sổ bay ra.

Hắn gõ tường, ta nghe thấy.

Nhưng ta không mở được cửa, liền thắp ba chiếc đèn trắng, hai chiếc đèn đỏ, treo lên cây hòe già ngoài thủy tạ.

Đó là tín hiệu cầu cứu bằng đèn mà phụ thân dạy ta, người tuần đêm gần đó nhìn thấy, chạy tới.

Tiêu Thừa Nghiễn được cứu.

Nhưng ta lại bị người của cữu mẫu dẫn đi trước một bước.

Sau đó Thẩm Hàm Chương cầm tua đèn của ta xuất hiện, mọi chuyện liền thuận lý thành chương.

Chỉ là đời này, Thẩm Hàm Chương chưa kịp kể hết mọi chi tiết.

Nàng ta cũng chưa lấy được chiếc đèn viết hai chữ Ninh Ninh kia.

Tiêu Thừa Nghiễn sinh nghi sớm hơn kiếp trước rất nhiều.

Thẩm phủ bị trách phạt, cữu phụ mất chức.

Cữu mẫu đưa Thẩm Hàm Chương tới Đoan vương phủ nhận tội.

Nghe nói Thẩm Hàm Chương quỳ suốt một đêm, Tiêu Thừa Nghiễn không gặp nàng ta.

Khi ta nghe những chuyện này, ta đang tính sổ trong tiệm đèn.

Hỏa kế kể đến hăng hái.

“Cô nương không biết đâu, lần này Thẩm gia xem như ngã đau rồi.”

“Đoan vương điện hạ đích thân nói, Thẩm đại tiểu thư lừa gạt ân tình cũ, không xứng làm chính phi vương phủ.”

Mẫu thân nghe vậy không vui: “Đừng nói thị phi của người khác.”

Hỏa kế vội ngậm miệng.

Ta lật sổ sách, trong lòng không có khoái ý như tưởng tượng.

Có lẽ bởi vì đời này ta không còn bị nhốt trong Thẩm phủ.

Cho nên kết cục của Thẩm gia đối với ta chỉ như món nợ cũ được đặt xuống.

Đêm ấy, Tiêu Thừa Nghiễn tới tiệm đèn.

Hắn không mang thị vệ, mặc thường phục màu sẫm.

Mưa vừa tạnh, vạt áo ướt nước.

Ta bảo hỏa kế đóng cửa.

Hắn đứng ngoài cửa, giọng khàn thấp.

“Thẩm Ninh.”

Mẫu thân lo lắng nhìn ta, ta vỗ nhẹ tay bà.

“Con đi nói vài câu.”

Ngoài cửa gió lạnh.

Tiêu Thừa Nghiễn nhìn ta, đáy mắt đầy tơ máu.

“Bổn vương đã tra rõ rồi.”

Ta nói: “Chúc mừng điện hạ.”

Sắc mặt hắn trắng nhợt: “Nàng nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”

Ta không đáp.

Hắn lấy từ trong tay áo ra tua đèn cũ kia.

“Đây là của nàng.”