Ta không nhận.
“Không còn là của ta nữa.”
Ngón tay hắn cứng lại.
“Năm đó, sau khi bổn vương được cứu ra, vẫn luôn tìm nàng.”
“Bọn họ nói đích nữ Thẩm phủ cũng gọi là Ninh Ninh.”
“Nàng ta cầm tua đèn của nàng, lại nói được vài chuyện trong thủy tạ.”
“Bổn vương tưởng…”
Ta ngắt lời hắn.
“Điện hạ tưởng thế nào, đó là chuyện của điện hạ, ta đã không muốn nghe nữa.”
Mắt hắn đỏ lên: “Nhưng bổn vương muốn bù đắp cho nàng.”
“Thẩm Ninh, bổn vương có thể cho nàng tước vị huyện chủ, cho nàng nhà cửa, cho nàng cửa tiệm.”
“Nếu nàng bằng lòng, trong vương phủ cũng có một chỗ cho nàng.”
Ta nhìn hắn.
Lời này, kiếp trước hắn cũng từng nói.
Về sau, cuối cùng hắn phát hiện Thẩm Hàm Chương không làm nổi một chiếc Mai Khê đăng hoàn chỉnh.
Phát hiện ta mới là người biết tín hiệu cầu cứu bằng đèn.
Nhưng khi ấy, hắn không có áy náy.
Hắn chỉ nói:
“Nàng đã họ Thẩm, lại biết làm đèn, về sau cứ ở lại vương phủ đi.”
Ta không đồng ý.
Hắn lạnh mặt.
“Bổn vương không phải đang thương lượng với nàng.”
Sau đó, ta bị nhốt vào lầu đèn.
Ngày qua ngày, thay hắn phục dựng chiếc đèn cũ.
Vì không để người ngoài phát hiện hắn nhận nhầm người.
Vì duy trì bộ mặt biết ơn báo đáp của hắn.
Cho nên thứ hắn cần là đôi tay của ta.
Đời này, hắn lại nói bù đắp.
Ta thấp giọng nói: “Điện hạ, ngài vẫn chưa hiểu.”
Hắn nhíu chặt mày.
“Bổn vương không hiểu chỗ nào?”
Ta nói: “Những thứ ngài cho, ta có thể tự mình kiếm được.”
“Ta kiếm chậm hơn một chút, nhưng sạch sẽ.”
Ta nói tiếp: “Mời điện hạ về.”
“Còn tới nữa, ta sẽ báo quan.”
Hắn khó tin nhìn ta.
“Báo quan?”
“Bổn vương là thân vương.”
Ta khẽ hừ một tiếng.
“Đó là thủ đoạn phản kháng duy nhất của ta rồi.”
Tiêu Thừa Nghiễn tức đến bật cười.
Cười đến cuối, trong mắt lại có hơi nước.
“Nàng thật sự chẳng niệm chút tình cũ nào.”
Ta nhìn hắn.
“Ta và điện hạ không có tình cũ.”
“Chỉ có chuyện cũ.”
13
Sau khi Tiêu Thừa Nghiễn rời đi, rất lâu không xuất hiện nữa.
Ngày tháng của ta trở nên bận rộn, việc của Đăng cục rất nhiều.
Sau khi sửa xong đăng đài bến đò, lại phải cải tạo lều đèn cho chợ đêm phía nam thành.
Số lần Tạ Quan Lan tới tiệm cũng nhiều hơn.
Có khi là công sự.
Có khi chỉ là tiện đường.
Mỗi lần hắn tới, đều không đi tay không.
Một gói hạt dẻ nóng.
Một cuộn giấy mới.
Một con dao nhỏ dùng rất tiện tay.
Đều không đắt.
Nhưng đều là thứ ta dùng được.
Mẫu thân nhìn thấu mà không nói.
Chỉ sau khi hắn rời đi, bà hỏi ta: “Nhà Tạ đại nhân có chê cửa nhà chúng ta thấp không?”
Ta nghĩ một chút.
“Nếu hắn để ý, đã không tới rồi.”
Mẫu thân cười: “Cũng phải.”
Trước cuối năm, Tạ Quan Lan tới cầu thân ta.
Không phải cầu ta gật đầu gả cho hắn ngay.
Hắn đưa cho ta một tờ giấy trước.
Trên đó viết rõ ràng.
Trong nhà có mấy người, ruộng đất mấy mẫu, bổng lộc bao nhiêu, có nợ nần hay không.
Dòng cuối cùng viết:
Không thiếp, không thông phòng, không ngoại thất.
Nếu Thẩm Ninh không muốn vào Tạ phủ, có thể mua riêng một căn nhà nhỏ, phụng dưỡng mẫu thân cùng ở.
Ta nhìn rất lâu: “Tạ đại nhân cả chuyện này cũng viết?”
Tai hắn lại đỏ.
“Nên viết.”
“Tránh để sau này nàng phát hiện không hợp ý.”
Ta hỏi: “Nếu ta vẫn luôn làm đèn thì sao?”
Hắn nói: “Nàng vốn nên làm.”
“Nếu người ngoài bàn tán thì sao?”
“Ta đi nghe.”
“Ta không muốn thành thân quá nhanh thì sao?”
“Ta sẽ đợi.”
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Tạ Quan Lan, có phải huynh đã thích ta từ rất sớm không?”
Hắn im lặng.
Lần này, tai đỏ đến tận cổ.
“Phải.”
Ta cười: “Vậy huynh thật biết nhịn.”
Hắn thấp giọng: “Sợ đường đột với nàng.”
Ta cầm tờ giấy kia lên.
“Ta giữ lại xem đã.”
Rõ ràng hắn thở phào nhẹ nhõm.
“Được.”
Người vừa đi, mẫu thân liền từ trong phòng bước ra.
“Còn xem gì nữa?”
Ta gấp tờ giấy lại, đặt vào hộp.
“Dù sao cũng phải giữ ý vài ngày.”
Mẫu thân bật cười.
Mấy ngày ấy, ta sống rất yên ổn.
Mãi đến ngày hai mươi ba tháng Chạp, Thẩm Hàm Chương tới.
14
Nàng ta gầy đi rất nhiều.
Những bộ y phục rực rỡ từng yêu thích, nay cũng đổi thành màu nhạt.
Đứng trước cửa tiệm, suýt nữa khiến người ta không nhận ra.
Ta mời nàng ta vào.
Nàng ta không ngồi.
Chỉ nhìn giá đèn đầy phòng, khẽ nói: “A Ninh, ta sắp rời kinh rồi.”
Ta rót trà.
“Đi đâu?”
“Về nhà ngoại tổ.”
Nàng ta cụp mắt.
“Phụ thân mất chức, mẫu thân oán ta.”
“Đoan vương phủ hủy nghị thân, trong kinh cũng không còn ai tới cửa.”
“Ta ở lại đây, chỉ khiến người ta cười nhạo.”
Ta không an ủi.
Nàng ta cũng không cần.
Nàng ta nhìn độ hà đăng treo trên tường.
“Bây giờ muội sống rất tốt.”
Ta nói: “Cũng tạm.”
Nàng ta cười khổ: “Trước kia ta luôn cho rằng muội có tất cả.”
Ta hơi bất ngờ.
Nàng ta thấp giọng: “Muội có tay nghề, có di mẫu che chở, có tên của mình.”
“Ta chỉ có thân phận đại tiểu thư Thẩm gia.”
“Cho nên ta sợ. Sợ Đoan vương không cần ta, sợ Thẩm gia thấy ta vô dụng, sợ mẫu thân thất vọng.”
“Khi chiếc đèn ấy được đưa tới trước mặt ta, ta biết mình không nên nhận.”
“Nhưng ta vẫn nhận.”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta.
“A Ninh, xin lỗi.”
Ba chữ này, kiếp trước ta chờ rất lâu.
Không chờ được.

