giống. Tôi cười nắc nẻ, bảo anh ta chẳng có tí trí tưởng tượng nào.
Sau này tôi mới biết, ngọn núi đó tên là núi Phục Ngưu. Tôi không bao giờ hỏi anh ta nữa, anh ta cũng chưa từng nhắc lại.
Tôi liếc nhìn nó một cái, đạp ga, lái xe hướng về phía thành phố.
**9**
Cuối tuần đầu tiên sau khi lấy được giấy chứng nhận ly hôn, tôi dọn dẹp lại cái nhà kho nhỏ phía sau thẩm mỹ viện của Liễu Như Yên.
Chỗ này vốn chất đầy thùng carton máy móc và tạp chí làm đẹp quá hạn. Tôi dọn mất hai ngày, kê vào một chiếc bàn làm việc cũ, một chiếc ghế xoay, một cái máy in. Liễu Như Yên đứng ở cửa, chống nạnh nhìn một vòng, bảo chỗ này trước để đồ lặt vặt tao còn thấy chật, mày lại đem làm studio cơ đấy.
Tôi bảo tiền thuê tính theo giá thị trường. Cô ấy bảo miễn phí 3 tháng đầu, coi như tao góp vốn.
“Góp vốn cái gì?”
“Studio Toán học Thẩm Niệm chứ cái gì.” Cô ấy cười toe toét chỉ lên tường. Không biết từ lúc nào, cô ấy đã treo một tấm biển gỗ nhỏ ở đó, khắc dòng chữ ấy. Tấm gỗ thô ráp, còn nguyên dằm xước, nhìn là biết tự cô ấy khắc. “Giấy phép kinh doanh chưa xin xong thì cứ treo tạm cho đỡ ghiền.”
Tôi sờ lên tấm biển gỗ, không nói gì. Mũi hơi cay, nhưng tôi cố kìm không để cô ấy thấy.
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của tôi đã hết hạn từ lâu. Cấp từ năm 2003, chưa từng đăng ký lại. Liễu Như Yên nhờ mối quan hệ của khách quen trong tiệm chỉ cho tôi một con đường — nộp hồ sơ bổ sung, tham gia phỏng vấn một lần, đủ điều kiện sẽ được xét duyệt đặc cách. Tôi mất 2 tháng chạy vạy thủ tục, cuối cùng chứng chỉ cũng có hiệu lực trở lại. Tôi đăng ký hộ kinh doanh cá thể, làm mã QR nhận tiền qua ngân hàng, liên kết tài khoản kinh doanh. Rắc rối thật, nhưng hợp pháp. Một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi đã ly hôn muốn đứng lên làm lại từ đầu, mỗi bước đi đều phải thật vững vàng.
Lớp học online cứ thế lặng lẽ mở ra. Tôi quay vài video bài giảng đăng lên các nền tảng, lập nhóm WeChat, giảng bài cho mười mấy học sinh. Trong số đó có cả cháu gái của Tiêu Kiệt, và con của một khách hàng bên thẩm mỹ viện Liễu Như Yên.
Lúc giảng bài, tôi bỗng phát hiện ra giọng nói của mình đã thay đổi. Trầm hơn trước một chút, nhưng vững vàng hơn. Trước kia ở nhà, nói câu gì đến mấy chữ cuối tôi cũng vô thức cao giọng lên, như đang dò xét xin phép ai đó. Giờ thì không cần nữa. Tôi nói sao thì là vậy.
Tháng thứ ba, học viên từ 13 người tăng lên thành hơn 60 người. Có người share video của tôi vào nhóm phụ huynh, có người cắt một câu nói bâng quơ của tôi lúc giảng bài đăng lên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) — *”Học Toán cũng giống như sống ở đời vậy, bắt đầu từ lúc nào cũng không bao giờ là muộn”* — không hiểu sao lại nhận được hơn 10.000 lượt thả tim.
Liễu Như Yên bình luận bên dưới: “Bây giờ cô giáo đúng chuẩn hot Tiktoker rồi đấy, kiến nghị mở ngay tính năng donate.”
Tôi rep lại: “Cút.”
**10**
Lần Mạnh Thần đến tiếp theo là lúc đã qua 2 tháng kể từ ngày sang tên nhà.
Anh ta nhắn tin hỏi: “Cô Thẩm, máy in đã hết giấy chưa? Tôi tiện đường mua qua.” Tôi bảo chưa. Anh ta lại hỏi đống sách bài tập kia có cần khiêng giúp không, tôi bảo không cần. Thế là anh ta bặt vô âm tín.
Một tuần sau, vào chiều cuối tuần, tôi đang ngồi xổm trong kho đóng gói hàng thì chuông cửa reo.
Mở cửa ra, là Mạnh Thần. Anh ta xách một thùng giấy in A4 đứng trước cửa, tóc bị gió thổi rối tung. Anh ta không vào trong, chỉ đặt thùng giấy xuống trước cửa.
“Đi ngang qua, tiện tay mua giúp cô.” Anh ta nói.
“Tôi không nói là thiếu giấy.”
“Lần trước cô bảo không cần chở sách, chứ đâu có bảo không cần giấy.”
Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi. Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì đặc biệt, cứ đứng đó, hai tay đút túi quần, đợi tôi lên tiếng. Đèn cảm biến âm thanh ngoài hành lang vụt tắt, anh ta dậm chân một

