“Rõ ràng Khương Niểu Niểu vô duyên vô cớ mang phần oden này tới đây gây chuyện, nói tôi lại đi tìm anh.”
Đau đớn rồi cũng sẽ qua.
Tôi nhìn Hạ Triều.
“Vừa hay mọi người đều ở đây. Anh nói thẳng cho vợ mình biết đi, rốt cuộc tôi có từng tìm anh không?”
Lúc này Hạ Triều mới chú ý tới phần oden vương vãi trước mặt…
08
Tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài cắt ngang mọi chuyện.
Cảnh sát cuối cùng cũng tới.
Sau khi hỏi han, họ kiểm tra camera giám sát và nhanh chóng làm rõ sự việc.
Khương Niểu Niểu trừng tôi một cái rồi bắt đầu đóng vai đáng thương trước mặt cảnh sát.
“Tôi cũng không muốn như vậy. Tất cả là tại chị tôi cứ không chịu từ bỏ, còn gửi đồ cho chồng tôi, muốn quyến rũ chồng tôi.”
Hạ Triều dường như lúc này mới phản ứng lại.
Giống hệt trong ký ức, mỗi khi xấu hổ anh sẽ vô thức kéo ống tay áo.
Anh giải thích:
“Niểu Niểu, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm. Phần oden này không phải Mạnh Vân Kiểu gửi. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ đến một hương vị trong ký ức nên bảo trợ lý Dương đi mua.”
Khương Niểu Niểu đầy vẻ tủi thân.
“Sao anh lại đột nhiên nhớ tới thứ này? Có phải chị em nói gì với anh không?”
Nói kiểu gì?
Tôi thật sự cạn lời, chen vào.
“Khương Niểu Niểu, cô bị bệnh à?
“Chẳng phải từ lâu cô đã bắt Hạ Triều chặn hết tài khoản mạng xã hội của tôi, còn bảo người bên cạnh anh ấy canh tôi như canh giặc sao?
“Tôi liên lạc kiểu gì?
“Thả chai trôi sông à?”
Cảnh sát nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cố hòa giải.
“Anh này, rốt cuộc vì sao anh đột nhiên lại đi mua món oden này?”
“Ừm…”
Giọng Hạ Triều rất khẽ.
Một lúc lâu sau mới sắp xếp được câu chữ.
“Trước đây tôi từng gặp tai nạn xe, quên rất nhiều chuyện. Cho đến một lần tình cờ ngửi thấy mùi này, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nhưng dường như bị thứ gì đó che lại nên không nhìn rõ. Tôi nhận ra mùi hương này có thể kích thích não mình, nên bảo trợ lý đi mua về, thử xem có thể đánh thức phần ký ức đã mất hay không.”
Cảnh sát cố giảng hòa.
“Hóa ra chỉ là hiểu lầm.”
Nhưng tôi vẫn kiên quyết bắt Khương Niểu Niểu xin lỗi và bồi thường.
Ban đầu cô ta không chịu.
Nhưng khi nhìn thấy Hạ Triều đang đau đớn xoa đầu, cuối cùng Khương Niểu Niểu vẫn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Xin lỗi.”
Một lời xin lỗi nợ tôi quá lâu.
Tôi không nói mình chấp nhận.
Bên ngoài có một cảnh sát lớn tuổi đến muộn.
Ông vừa bước vào đã đi thẳng tới chỗ hai đồng nghiệp tới trước.
“Khu thương mại này khó đỗ xe thật đấy. Xử lý xong chưa?”
Hai cảnh sát kia gật đầu.
“Xong rồi.”
Ông cảnh sát già đảo mắt nhìn một vòng.
Tầm mắt dừng lại trên người tôi, vui vẻ chào:
“Ồ, cô gái, lại là cháu à?”
Tôi cười với ông.
Ông lại nhìn thấy Hạ Triều.
Có chút khó hiểu.
“Ơ… cậu trai, sao cậu lại đứng bên kia? Làm bạn trai người ta mà sao lại bảo vệ người khác thế? Năm đó cô bé này suýt mất mạng để bảo vệ cậu đấy. Giờ cậu làm thế này không đàng hoàng đâu…”
Hạ Triều đang định rời đi lập tức dừng bước.
Anh hỏi:
“Ông vừa nói gì?”
Khương Niểu Niểu vội vàng ngắt lời.
“Cảnh sát gì mà nói linh tinh vậy? Tôi mới là vợ anh ấy.”
Ông cảnh sát già gãi đầu.
Định nói tiếp.
Nhưng Khương Niểu Niểu nhanh chóng lái sang chuyện khác.
“Họ nhận nhầm người thôi! Thật là! Nói năng điên điên khùng khùng gì không biết! Ái da! Chỗ này nghèo nàn quá! Em không muốn ở thêm một giây nào nữa! Đi thôi, bố mẹ còn đang đợi chúng ta về nhà cũ ăn cơm…”
Khương Niểu Niểu kéo Hạ Triều đi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã mất bóng.
Ông cảnh sát già thở dài, an ủi tôi.
“Thằng này không đáng đâu. Bỏ đi cháu.”
Đồng nghiệp dù rất tò mò nhưng vẫn biết giới hạn, không hỏi thêm.
Chỉ còn một mình tôi tự tiêu hóa mớ hỗn độn này.
Hạ Triều chó chết!
Khương Niểu Niểu chó chết!
Cút hết đi!
09
Gần tan làm, sếp nhắn cho tôi.

