【Nếu tối nay cô không muốn đi liên hoan thì cứ về nhà nghỉ ngơi.】
Tôi không việc gì phải vì một người đàn ông mà bỏ lỡ cơ hội ăn chực miễn phí.
Buổi liên hoan tối vẫn diễn ra bình thường.
Đồng nghiệp rủ nhau chơi trò chơi.
Đến lượt tôi phải trả lời thật lòng.
Cô lễ tân để ý tâm trạng của tôi nên tránh mấy câu hỏi tình cảm như các vòng trước.
Chỉ hỏi:
“Đợt nghỉ có lương này chị Kiểu định đi đâu?”
Tôi cắn ống hút.
Ba giây sau đưa ra câu trả lời.
“Ý đi.”
Tôi vừa nói xong, sếp đã lên tiếng.
“Đã sang châu Âu rồi thì chơi thêm vài ngày đi. Trước đây cô chẳng nói muốn tới Iceland à? Tôi cho cô thêm năm ngày nghỉ có lương.”
Không ai phản đối.
Mọi người cười chúc mừng.
Chỉ có một cô gái đang lén chơi điện thoại ở góc phòng bỗng hít mạnh một hơi.
Có người ghé sang xem.
Tôi cũng muốn xem.
Đồng nghiệp lại che điện thoại, không muốn đưa tôi.
“Tiểu Kiểu, tốt nhất cô đừng xem.”
Tôi đại khái đoán được chuyện gì.
Dù sao ký ức của Hạ Triều đã bắt đầu lung lay.
Khương Niểu Niểu chắc hẳn cuống lên rồi.
Tôi chìa tay.
“Trốn tránh thì giải quyết được vấn đề à?”
Họ im lặng.
Chiếc điện thoại được truyền một vòng, cuối cùng vẫn tới tay tôi.
Hóa ra là một bài bóc phốt bằng tài khoản thật.
Khương Niểu Niểu công khai chỉ mặt gọi tên tôi trên mạng.
【Gửi người chị ngoài giá thú không biết xấu hổ của tôi và bà mẹ tiểu tam của chị ta.】
Khương Niểu Niểu không nhắc tới ân oán thế hệ chúng tôi.
Mà tập trung toàn bộ vào chuyện đời trước.
Trong bài viết dài, cô ta dùng đủ mọi lời lẽ để tố cáo mẹ tôi là kẻ phá hoại gia đình cô ta.
Còn tôi chính là cái gai trong lòng cô ta và mẹ cô ta, lại cứ thích nhảy nhót trước mặt họ.
Chuyện hào môn vốn luôn thu hút sự chú ý.
Chỉ hơn hai tiếng, bình luận đã vượt mười nghìn.
Vô số lời lăng mạ khó nghe xuất hiện.
Ảnh chân dung của tôi và mẹ bị lan truyền khắp nơi.
Người ta photoshop thành ảnh thờ.
Ghép lên bia mộ.
Ghép vào vòng hoa tang…
Tôi lướt từng bình luận.
Phần lớn đều nguyền rủa tôi và mẹ chết không được tử tế.
Có vài người lên tiếng bênh vực tôi.
Ngay lập tức bị vây công.
【Mày cũng là con riêng à? Chỉ có con riêng mới đồng cảm với con riêng.】
【Một ổ rắn chuột, cá mè một lứa.】
【Ai nói giúp nó thì xuống địa ngục cùng nó luôn đi!】
Bạo lực mạng ào tới như bão.
Đồng nghiệp bên cạnh ngập ngừng nói:
“Hay là đừng xem nữa.”
Lúc này tôi mới chú ý tới những tiếng xì xào xung quanh.
“Hóa ra chị Kiểu là con ngoài giá thú à?”
“Nhưng bình thường Mạnh Vân Kiểu tốt tính lắm mà.”
“Biết người biết mặt không biết lòng! Tôi ghét tiểu tam với con riêng nhất!”
“Tôi khuyên cô rút lại câu đó. Chưa biết toàn bộ sự thật thì đừng vội phán xét.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Trước đây tôi từng thấy nhiều phụ nữ vô tội bị đàn ông lừa, chẳng biết gì mà vẫn bị biến thành tiểu tam…”
Thật ra trong mối quan hệ của thế hệ trước, đúng là có người biết rõ vẫn chen chân.
Nhưng không phải mẹ tôi.
Năm ấy mẹ tôi không tiền không thế.
Không thể tự đòi lại công bằng.
Nhưng thời đại bây giờ khác rồi.
Khương Niểu Niểu đã lựa chọn dùng dư luận để khiến hai mẹ con tôi thân bại danh liệt.
Tôi cũng có thể dùng dư luận phản kích.
Tôi mở lại tài khoản mạng xã hội đã lâu không dùng.
Sắp xếp thời gian cụ thể rồi đăng bài.
【Gửi cô Khương Niểu Niểu. Não cô không tốt thì thôi, đến toán cũng không biết tính à? Nếu tôi nhớ không nhầm, bố ruột của chúng ta quen mẹ cô ba tháng thì cưới chớp nhoáng, chưa đầy hai tháng sau mẹ cô đã mang thai cô. Còn tuổi trên căn cước của tôi lớn hơn cô bảy tháng! Cô biết điều đó có nghĩa gì không?】
Người cha phượng hoàng của tôi bây giờ là một doanh nhân thành đạt.
Ngày cưới của ông ta và tuổi của con cái rất dễ bị đào ra.

