Diệp Nam Sanh ngồi bên mép giường trong căn phòng trọ, nghe tiếng mưa chảy ròng ròng theo mái hiên rỏ xuống, đập vào mái tôn che mưa ngoài cửa sổ vang lên những tiếng leng keng.

Đây là một thị trấn ven biển ở vùng biên giới Tây Nam.

Người dân trong thị trấn nói tiếng địa phương, cô nghe không hiểu lắm.

Căn nhà cô thuê nằm ở tận cùng một con hẻm nhỏ, gồm hai phòng ngủ một phòng khách, tường bong tróc rêu phong, khung cửa sổ lọt gió.

Chủ nhà là một bà cụ đã ngoài sáu mươi, nhận tiền thuê ba tháng của cô, đưa cho một chùm chìa khóa, không hỏi thêm một câu thừa thãi nào.

Tay phải lại bắt đầu đau.

Những ngày mưa dầm dề là thế này đây, những dây thần kinh đã đứt lìa dường như sống lại, từng cơn từng cơn khoan sâu vào tận kẽ xương.

Diệp Nam Sanh lấy lọ thuốc giảm đau từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, đổ hai viên vào lòng bàn tay.

Cố Hàn Châu đã ba ngày không chợp mắt.

Triệu Minh đứng đối diện bàn làm việc, tay bưng một xấp báo cáo, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Cố tổng, tra ra rồi.”

Cố Hàn Châu ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt toàn là tia máu: “Ở đâu?”

Triệu Minh nuốt một ngụm nước bọt.

“Phu nhân dùng chứng minh thư giả mua ba vé máy bay của ba chuyến khác nhau, lần lượt bay đi Côn Minh, Nam Ninh và Thành Đô.”

Anh ta lật sang một trang giấy: “Đến Côn Minh xong phu nhân chuyển sang xe khách đi Hà Khẩu, chuyến đi Nam Ninh cô ấy căn bản không lên máy bay, chuyến đi Thành Đô lại dùng một thân phận khác.”

“Đến Hà Khẩu rồi sao nữa?”

“Mất dấu rồi.”

Triệu Minh cúi gằm mặt: “Đến Hà Khẩu là toàn bộ manh mối đều đứt đoạn, bên đó là cửa khẩu biên giới, người qua lại rất đông, tỷ lệ phủ sóng của camera chưa đến ba mươi phần trăm, người của chúng ta đã tra xét suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ, không tìm thấy bất cứ thứ gì.”

Nắm đấm của Cố Hàn Châu nện ầm xuống mặt bàn, tách trà đổ nghiêng, nước lênh láng khắp bàn.

“Không tra ra thì tiếp tục tra, tôi nuôi các người để làm cái thá gì!”

Triệu Minh không dám đáp lời.

Cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ.

Thẩm Mộc Ngưng bưng một hộp giữ nhiệt đẩy cửa bước vào, mặc một chiếc áo khoác len cardigan màu trắng sữa, mái tóc xõa mượt mà trên vai.

“Hàn Châu, anh đã ba ngày không ăn gì rồi.”

Cô ta bước đến cạnh bàn làm việc, mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là một bát canh sườn bốc khói nghi ngút.

“Tử Mặc hôm nay đợi anh về ăn tối, cứ hỏi mãi bố đi đâu rồi.”

Cô ta vươn tay định chạm vào ống tay áo Cố Hàn Châu, giọng nói mỏng manh êm ái.

“Nam Sanh chỉ là giận dỗi nhất thời thôi, tính cô ấy mạnh mẽ, anh còn lạ gì nữa, qua một thời gian là cô ấy lại về thôi mà.”

Cố Hàn Châu không nhìn cô ta.

Anh ta chằm chằm nhìn thông tin chuyến bay trên màn hình máy tính, ngón tay liên tục lăn con chuột.

Thẩm Mộc Ngưng lại tiến lên thêm một bước.

Một mùi nước hoa sực nức bay tới.

Diệp Nam Sanh trước đây cũng dùng loại này.

Khoang mũi Cố Hàn Châu đột ngột co rút.

Anh ta ngửi thấy cái mùi quen thuộc đó, trong dạ dày bỗng cuộn lên một luồng dịch chua dội thẳng lên tận họng.

Không phải là nhớ nhung.

Mà là buồn nôn.

Anh ta quay ngoắt đầu sang, trừng mắt nhìn Thẩm Mộc Ngưng trân trân: “Ai cho cô vào đây.”

Thẩm Mộc Ngưng sững sờ: “Hàn Châu?”

“Cút ra ngoài.”

Ba chữ rít ra từ kẽ răng anh ta, không hề có chút độ ấm nào.

Bàn tay Thẩm Mộc Ngưng khựng lại giữa không trung, nắp hộp giữ nhiệt vẫn còn kẹp trên đầu ngón tay.

Đôi môi cô ta run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, như thể phải chịu nỗi oan ức tày trời.

“Hàn Châu, em chỉ lo lắng cho anh thôi…”

“Tôi bảo cút ra ngoài, cô nghe không hiểu tiếng người à?”

Giọng Cố Hàn Châu đột ngột vút cao, đống tài liệu trên bàn bị anh ta hất tung xuống đất.

Triệu Minh sợ hãi lùi lại hai bước.

Thẩm Mộc Ngưng bưng hộp giữ nhiệt, đứng ngây ra vài giây, rồi cúi đầu lui ra ngoài.